Những người khác đang xúm quanh, nhưng tôi là người duy nhất có thể
nghe thấy người chết nói gì. Từ đầu tiên ông ta nói là tên tôi.
“Jacob.”
Cảm giác sợ hãi lần khắp người tôi. “Vâng.”
“Tôi chết rồi.” Từng từ được phát ra chậm chạp như một thứ chất lỏng
đang ri rỉ nhỏ giọt. Ông ta chỉnh lại. “Tôi là người chết.”
“Hãy nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra”, tôi nói. “Ông có thể nhớ lại
không?”
Tiếp theo là một khoảng ngừng bặt. Gió rít qua các khe hở trên tường.
Ông Martin nói gì đó nhưng tôi không nghe được.
“Ông nói lại đi. Làm ơn nào, Martin.”
“Ông ta đã giết tôi”, người chết thì thầm.
“Ai cơ?”
“Ông lão của tôi.”
“Ý ông là cụ Oggie sao? Là chú của ông sao?”
“Ông lão của tôi”, ông nhắc lại. “Ông ta to ra. Và khỏe, khỏe lắm.”
“Ai đã giết ông, ông Martin?”
Con mắt ông ta nhắm lại, và tôi sợ ông ta đã lịm hẳn. Tôi nhìn sang
Enoch. Cậu ta gật đầu. Quả tim trên bàn tay cậu ta vẫn đập.
Mi mắt ông Martin lại động dậy. Ông ta lại bắt đầu nói, chậm chạp, đều
đều, như thể đang thuật lại điều gì đó. “Ông ta đã ngủ yên qua cả trăm thế
hệ, cuộn mình lại như một bào thai trong lòng đất bí hiểm, bị rễ cây tiêu
hóa, đã phân hủy trong bóng tối, như hoa quả mùa hè đóng hộp bị lãng quên
trong chạn thức ăn cho tới khi lưỡi mai của một người nông dân moi ông ta
ra, một bà đỡ thô vụng cho một vụ thu hoạch lạ lùng.”
Ông Martin ngừng lời, đôi môi run rẩy, và trong khoảng im lặng ngắn
ngủi Emma nhìn tôi thì thầm, “Ông ấy đang nói gì thế?”
“Tớ không biết”, tôi nói. “Nhưng nghe như một bài thơ vậy.”