Tôi hét lớn gọi Ricky và nháy mắt sau cậu ta xuất hiện, chạy vòng qua
bên hông nhà. Cậu ta lập tức nhận ra điều tôi đã bỏ sót: một vết xước dài dữ
tợn trên cánh cửa hậu. Ricky khẽ huýt sáo. “Một vết cào quỷ quái. Có lẽ là
do lợn rừng. Hay một con linh miêu. Mày phải nhìn thấy móng vuốt của
bọn chúng cơ.”
Một tràng sủa hung hãn vang lên gần đó. Cả hai chúng tôi cùng giật mình
bồn chồn đưa mắt nhìn nhau. Hoặc một con chó, tôi nói. Tiếng sủa khởi đầu
một phản ứng dây chuyền và chăng mấy chốc tứ phía đều ầm ĩ tiếng sủa.
“Có thể lắm”, Ricky gật đầu nói. “Tao có một khẩu .22 trong thùng xe.
Mày đợi ở đây.” Rồi cậu ta quay ra lấy súng.
Tiếng chó sủa lắng dần xuống, thay bằng dàn đồng ca đêm của những
con côn trùng, vo vo xa lạ. Mồ hôi chảy ròng ròng từng giọt xuống trên mặt
tôi. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng con gió cũng ngừng thổi và không khí
dường như còn nóng hơn cả ban ngày.
Tôi nhặt đèn pin lên và bước về phía các hàng cây. Ông nội tôi đang ở
đâu đó ngoài kia. Tôi biết chắc là thế. Nhưng ở đâu? Tôi không phải thợ
săn, Ricky cũng không. Ấy thế nhưng dường như có thứ gì đó đang dẫn dắt
tôi - một sự thôi thúc trong lồng ngực; một lời thì thầm trong không khí
nóng nực đặc quánh - và đột nhiên tôi không thể đợi thêm một giây nào
nữa. Tôi lao vào lùm cây bụi như một con chó săn đánh hơi thấy một dấu
vết vô hình.
Thật khó để chạy trong một khu rừng ở Florida, từng tấc đất nếu không
bị các cây lớn chiếm chỗ thì cũng ken kín những cây cọ lùn chỉ đến ngang
đùi nhưng nhọn như mũi giáo và những mạng lưới chằng chịt dây mơ tròn,
nhưng tôi vẫn cố hết sức, lớn tiếng gọi tên ông và đưa đèn pin chiếu khắp
xung quanh. Từ khóe mắt, nhìn thấy một vật màu trắng nổi bật lên, tôi bèn
lao thẳng tới chỗ đó, nhưng khi lại gần hơn, vật đó hóa ra chỉ là một quả
bóng đá bạc phếch đã xẹp lép tôi đánh mất từ nhiều năm trước.
Tôi đang định bỏ cuộc và quay trở lại chỗ Ricky thì trông thấy một dải
hẹp những cây cọ lùn có vẻ mới bị giẫm rạp xuống cách chỗ mình không
xa. Tôi bước vào đó và chiếu đèn ra xung quanh: những chiếc lá bị thứ gì