đáng ngạc nhiên từ phía tôi, ông bác sĩ đã làm tất cả chúng tôi choáng váng
vì không chỉ phê chuẩn ý tưởng của tôi mà còn động viên bố mẹ để tôi đi.
“Điều đó có thể quan trọng với cậu ấy”, ông bác sĩ nói với mẹ tôi vào
một buổi chiều, sau buổi trị liệu. “Đó là một địa điểm ông nội cậu bé đã
thần thoại hóa tới mức việc đến thăm tận nơi sẽ chỉ giúp xóa đi tấm màn
thần bí. Cậu bé sẽ thấy nơi đó cũng bình thường, chẳng có gì là mầu nhiệm
như bất cứ nơi nào khác, và từ đó, những câu chuyện hoang đường của ông
nội cậu ấy sẽ mất đi sức ám ảnh của chúng. Lấy thực tế để chống lại hoang
tưởng có thể là một cách rất hiệu quả.”
“Nhưng tôi tưởng thằng bé vốn đã không tin vào mấy chuyện đó rồi”, mẹ
vừa nói vừa quay sang tôi. “Phải không, Jake?”
“Con không tin vào chúng”, tôi cam đoan với bà.
“Không, một cách có ý thức thì con trai bà không tin”, bác sĩ Golan nói.
“Nhưng phần vô thức mới là thứ gây phiền phức cho cậu bé lúc này. Những
giấc mơ, nỗi lo lắng.”
“Và ông thực sự nghĩ đi tới đó có thể có ích?” mẹ tôi nói, nheo mắt nhìn
ông bác sĩ như thể trấn tĩnh bản thân để nghe sự thật trần trụi. Về những gì
tôi nên hay không nên làm, lời nói của bác sĩ Golan là luật pháp.
“Đúng thế”, ông ta đáp.
Và chỉ cần có thế.
***
Sau đó, mọi thứ diễn ra đâu vào đấy với tốc độ đáng kinh ngạc. Vé máy
bay được đặt mua, lịch trình được lên, kế hoạch được vạch ra. Bố và tôi sẽ
đi trong ba tuần vào tháng Sáu. Tôi băn khoăn liệu từng đó có quá lâu hay
không nhưng bố tôi tuyên bố ông cần ít nhất chừng ấy thời gian để nghiên
cứu kỹ lưỡng về các quần thể chim của hòn đảo. Tôi nghĩ mẹ sẽ phản đối -
những ba tuần! - nhưng chuyến đi của hai bố con càng cận kề, bà dường
như lại càng cảm thấy phấn khích cho chúng tôi. “Hai người đàn ông của
tôi”, mẹ tôi thường nói, mặt rạng ngời, “lên đường làm một cuộc phiêu lưu
lớn nào!”