xổm bên cạnh một xô nước đầy xà phòng,
mặt đỏ bóng lên; bà đang lau chùi sàn
bếp lát đá xám.
“Vâng,” Jane lơ đãng trả lời. Em nghịch
nghịch chiếc nơ con bướm buộc trên
đuôi tóc.
“Chút lữa là xong bữa trưa thôi,” bà
Palk vừa nói vừa đứng dậy. “Ôi chao,
hãy xem con chó lày, ló mệt lả ra rồi. Để
tôi cho lóuống lước đã...” Nói rồi bà với
tay lấy đĩa thức ăn cho Rufus.
“Cháu đi rửa chân tay đây.” Jane thơ
thẩn đi vào sảnh, dãy hành lang hẹp vừa
lạnh vừa tối, chỉ có tia sáng mờ mờ