trong cái ống đựng kính viễn vọng trong
ngăn kéo chiếc bàn đầu giường ngủ. Lẽ
ra em phải mang nó theo mình chứ?
Không, đừng có mà ngốc nghếch thế, em
nghĩ thầm, nhưng em vẫn vội vàng chạy
lên gác, bước vào phòng lòng đầy lo
lắng và chỉ cảm thấy nhẹ người khi nhìn
thấy cái ống đựng tấm da vẫn nằm ở đó,
lấp lánh trong ngăn kéo.
Em kéo cuộn giấy da màu nâu ra, đưa nó
lại gần cửa sổ và thận trọng vuốt phẳng
nó. Những dòng chữ đen rối rắm ấy lại
khiến em khẽ run lên với cái cảm giác tò
mò thôi thúc khó tả hệt khi ở trên tầng áp
mái, giây phút cả ba anh em bỗng bất
ngờ nhận ra chúng đã tìm được cái gì.