nào.”
Simon rền rĩ, “Nhưng làm thế nào mình
tìm được chỗ mà bắt đầu bây giờ?”
Đứng bên cạnh Ông Merry, Barney
không nghe thấy gì. Nó đã chìm vào một
trong những khoảng lặng mơ mộng của
mình, hai mắt mở to nhìn ra bến cảng và
thỉnh thoảng lại quay lại ngó xem tấm
bản đồ. “Mình biết là nó gợi cho mình về
cái gì rồi,” nó lẩm bẩm.
Nhưng không ai để ý. Barney tiếp tục tự
nói vẩn vơ với chính mình, “Giống như
một trong những bức vẽ của mẹ, những
bức mà mẹ thường gọi là tranh phác họa