nhanh hơn cả ý nghĩ, nó quay lại, cúi
người và giật lấy tấm bản đồ trên gối
Barney. Rồi nó vừa chạy vừa trượt
xuống con đường dốc của Mũi Kemare,
về phía làng.
“Bill! Mau lên!” cô Withers ra lệnh. Cái
bóng to lớn im lặng đằng sau cô ta đột
nhiên như sống dậy, lao xuống đồi đuổi
theo bén gót Simon. Nhưng nó quá vụng
về không thể chạy nhanh được, và đến
khoảng giữa dốc, nó bị vấp suýt ngã. Nó
lấy lại thăng bằng gần như ngay lập tức
nhưng lúc đó Simon đã chạy và trượt
xuống qua bãi cỏ đến con đường ngoằn
ngoèo, cách xa đến ba mươi yard.