“Nó không đuổi kịp anh ấy đâu,” Jane
reo, giọng run lên vì hồi hộp, và cảm
thấy một nụ cười nhẹ nhõm làm đôi má
căng thẳng của em giãn ra.
“Cố lên, Simon!” Barney đứng dậy, gào
xuống phía dưới đồi.
Cô Withers đi đến chỗ hai đứa trẻ, và
chúng lùi lại trước vẻ mặt cô ta, vì sự
giận dữ đã làm nó méo mó đi thật đáng
sợ và xa lạ, không còn quyến rũ, thậm chí
cũng không còn trẻ trung nữa. Cô ta hằm
hè với chúng: “Bọn trẻ ngu ngốc chúng
mày, nghịch ngợm các thứ mà chúng mày
không hiểu...”