chủ, nơi người dân chấp hành luật pháp với ý thức mình làm cho mình, tự gánh
lấy gánh nặng của mình.
Ông vua, nếu vì chểnh mảng hoặc vì nghe lời khuyên bậy bạ mà để cho luật pháp
không được chấp hành, thì ông ta có thể sửa chữa bằng cách thay đổi sắc dụ, hoặc
bỏ thói chểnh mảng lơ là. Trái lại, trong một nước dân chủ, một khi luật pháp
không được chấp hành chính là khi cơ chế của nền cộng hoà đã bị suy đốn, Nhà
nước không còn là Nhà nước nữa.
Một khi đạo đức của nền dân chủ đã mất, tính tham lam lọt vào các trái tim, cái
hư hỏng lồng vào tất cả mọi ngóc ngách của xã hội. Các ước vọng bị đổi mục
tiêu: cái người ta vốn yêu thì người ta không yêu nữa, người ta thấy mình vẫn tự
do, nhưng tự do làm trái luật pháp. Mỗi công dân giống như một nô lệ trốn khỏi
nhà chủ nô. Điều trước đây được coi là kỷ cương thì nay người ta coi là hà khắc.
Cái trước đây được coi là luật thì nay họ coi là phiền nhiễu. Điều đáng lưu ý
người ta coi là đáng sợ. Cách sống thanh đạm bị coi là thói hà tiện. Trước kia tài
sản của mỗi công dân được coi như một phần sự giàu có của quốc gia, thì nay kho
tàng chung bị coi như sở hữu tư nhân. Nước cộng hoà chỉ là cái túi cho người ta
bòn rút, và sức mạnh quốc gia chỉ còn là quyền lực của một vài công dân, là nơi
phá rối của mọi người (…).
NGUYÊN TẮC CỦA CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ
Như trên đã nói, chính thể quân chủ ắt phải có những đặc quyền, những đẳng cấp,
và cả nguồn gốc quý tộc. Bản chất của danh dự đòi hỏi phải có sự ưu đãi, phải
khác người, hơn người… Vậy thì danh dự phải đặt vào trong chính thể quân chủ.
Trong một nước cộng hoà, tham lam là mối nguy hại, nhưng trong một nước quân
chủ tham lam còn có tác dụng tốt, làm cho chính thể có sinh khí. Nó không nguy
hiểm, vì lúc nào nhà vua cũng có thể chế ngự được nó.
Trong vũ trụ có lực ly tâm và lực hấp dẫn để thu hút các vật thể, thì trong một
nước quân chủ, danh dự làm cho mọi bộ phận trong cơ thể chính trị lay chuyển,
liên kết lại trong hành động, làm cho mọi người thấy mình hướng về cái lợi của
đất nước và tin rằng như thế sẽ có lợi cho cá nhân mình.