Nếu xảy ra nội loạn ở một nước thành viên liên bang thì các nước khác trong liên
bang sẽ tới dẹp loạn. Nếu một bộ phận nào đó trong liên bang bị thoái hoá vì lạm
quyền thì các bộ phận khác sẽ góp phần sửa chữa. Như vậy Nhà nước liên bang
có mất một mảnh thì vẫn còn các mảnh khác. Liên bang Cộng hoà có thể tan rã,
nhưng từng nước cộng hoà riêng rẽ vẫn có thể tồn tại.
Liên bang cộng hoà được hưởng tính ưu việt trong sự cai trị của mỗi nước cộng
hoà nhỏ, và nhìn bề ngoài người ta thấy tất cả những lợi thế của các nước quân
chủ đó, đó là do sức mạnh liên kết từ bên trong.
MONTESQUIEU, Vạn pháp tinh lý. Quyển IX, Chương 1.
1. Liên bang các dân tộc, hứa hẹn hạnh phúc và hoà bình.
2. Hà Lan do 50 nước Cộng hoà nhỏ liên kết lại, cũng gọi là Nhà nước của các
tỉnh thành liên kết. Montesquieu coi mỗi thành phố là một nước cộng hoà.
Những nghĩa khác nhau của từ "tự do" (les diverses signification du mot
"liberté")
Montesquieu đặc biệt quyến luyến với ý tưởng tự do bởi vì, như ông nói, đó là
"tài sản giúp cho ta hưởng thụ mọi tài sản khác với trọn vẹn hứng thú". Nhưng,
như ông giải thích, ý tưởng tự do khá là đa phức; thế nên người ta gặp nhiều khó
khăn khi định nghĩa nó.
Tự do thuần tuý là một trạng thái triết lý hơn là một tình trạng dân sự. Điều này
không ngăn cản việc có những chính quyền rất tốt và những chính quyền rất xấu
và ngay cả một Hiến pháp cũng không hẳn đã bất toàn hơn khi nó rời xa dần cái ý
tưởng triết lý về tự do mà chúng ta có được.
Một người đời xưa đã so sánh luật lệ với những cái mạng nhện chỉ đủ sức ngăn
chận ruồi muỗi nhưng lại bị lũ chim xuyên thủng quá dễ dàng. Về phần mình, tôi
so sánh những luật lệ tốt với những chiếc lưới thật rộng lớn trong đó lũ cá bị mắc
vào thế mà vẫn tưởng rằng chúng còn tự do; và những luật lệ xấu là những chiếc
lưới thật chật chội trong đó lũ cá bị siết vào nhau quá chặt đến độ ngay từ đầu
chúng đã biết là mình bị mắc lưới.