thay đổi luật, vì chỉ cần thiện là đủ; nhưng thiết chế tôn giáo thì bao giờ cũng
được coi là ưu việt.
2) Có những quốc gia trong đó pháp luật chẳng là cái gì cả, hoặc chỉ là ý chí nhất
thời và thất thường của ông vua. Nếu ở đây luật của tôn giáo cũng cùng một tính
chất với luật người đời, thì luật tôn giáo cũng không là cái gì cả. Tuy nhiên xã hội
vẫn cần có một cái gì cố định, cho nên tôn giáo phải là cái cố định đó.
3) Sức mạnh chủ yếu của tôn giáo nảy sinh từ chỗ người ta tin vào tôn giáo. Sức
mạnh chủ yếu của pháp luật người đời nảy sinh từ chỗ người ta sợ pháp luật. Tôn
giáo thích hợp với thời cổ xưa vì chúng ta thường tin vào những điều đã lùi vào dĩ
vãng, mà đầu óc ta khó nảy ra những ý nghĩ để chống lại nó. Luật pháp người đời
thì trái lại, càng mới mẻ càng có lợi thế; cái mới mẻ này nói lên rằng nhà lập pháp
đặc biệt chú ý đến hiện tại để cho người đời phải tuân theo pháp luật.
MONTESQUIEU, Vạn pháp tinh lý, Quyển XXVI, Chương 2.
1. Tính đa phức của những luật lệ là phản ảnh của những trật tự / cảnh vực khác
nhau của pháp quyền.
2. Các luật lệ phải, mỗi thứ trong cảnh vực của chúng, đáp ứng với bản chất của
sự vật.
MỘT TRUYỆN NGẮN MANG TÍNH TRIẾT LÝ THÂM TRẦM CỦA
MONTESQUIEU: LYSIMAQUE
Lời dẫn:
Lysimaque là một tướng lĩnh của vua Alexandre, về sau trở thành vua xứ Thrace,
rồi vua xứ Macédoine (x): ông mất năm 281.
Bài này Montesquieu viết cho hội văn hoá tỉnh Nancy, vượt quá sự mong đợi của
họ. Chủ nghĩa khắc kỷ thời xưa được miêu tả một cách sinh động.
Khi Alexandre Đại đế tiêu diệt đế quốc BaTư, ngài muốn dân chúng tin rằng ngài
là con cháu của thần Jupiter (x). Dân chúng Macédoine, nơi xuất phát của
Alexandre, không hài lòng khi thấy rằng Ngài sợ xấu hổ, không muốn nhận mình