là con vua Philippe ở Macédoine (x). Họ càng bất bình khi thấy nhà vua bắt
chước phong tục, tập quán và cách ăn mặc của người Ba Tư. Họ tự trách mình đã
cố sức giúp Alexandre để bây giờ bị ông ta khinh bỉ. Nhưng trong quân đội thì
chỉ xì xào, không ai dám nói ra.
Triết gia Callisthène (x) phò giá nhà vua trong cuộc viễn chinh. Một hôm ông
chào vua theo cách Hy Lạp. Vua hỏi: "Sao không quỳ lạy ta?" Callisthène đáp:
"Bệ hạ, ngài là chúa tể của hai nước, một nước là nô lệ từ trước, nay bị ngài đánh
chiếm, càng là nô lệ hơn. Còn một nước tự do từ khi ngài đánh thắng bấy nhiêu
trận, bây giờ vẫn là tự do. Thần là người Hy Lạp, đất nước tự do mà ngài luôn
luôn tôn vinh, chúng tôi không được làm nhục danh hiệu Hy Lạp bằng cách chào
nhà vua theo lối Ba Tư, vì như thế là làm cho ngài mắc lỗi".
Những thói xấu cũng như đức hạnh của vua Alexandre đều là tột bậc. Khi ngài
nổi giận thì thật là kinh khủng. Ngài ra lệnh chặt chân, khoét mũi, cắt tai
Callisthène, bỏ ông vào cũi sắt, đẩy đi theo sau quân đội.
Lysimaque là tướng lĩnh của Alexandre kể lại rằng: Tôi đến thăm Callisthène vì
rất yêu quý nhà triết học. Ông là người đã từng giảng giải cho tôi nhiều điều bổ
ích khiến tôi biết chăm lo trau dồi đạo đức. Tôi nói với Callisthène rằng: "Kính
chào ngài, con người nổi tiếng trong thiên hạ mà cực khổ dường này, bị nhốt vào
cũi sắt như thú vật. Ngài là con người duy nhất trong quân đội vậy."
Ông ta đáp lời tôi: - Này Lysimaque, khi ta rơi vào cảnh ngộ phải dùng sức mạnh
và ý chí can đảm thì ta đứng gần đúng chỗ của mình rồi (tức là chỗ đứng của một
nhà triết học khổ hạnh). Thật ra nếu các vị thần minh đặt ta xuống trái đất này để
ta sống một cuộc đời hào hoa phú quý, thì họ đã không thể ban cho ta một tâm
hồn vĩ đại và bất tử. Hưởng thụ khoái lạc của các giác quan thì người đời rất dễ
làm. Và nếu các thần minh chỉ để cho ta hưởng thụ khoái lạc, tức là họ đã làm
điều mà họ không muốn, họ đã thực hiện quá dự định ban đầu.
Ông nói thêm: - Chẳng phải ta không cảm thấy đau đớn. Anh cũng chẳng làm cho
ta hết đau được. Khi anh lại thăm ta thì trước hết ta có niềm vui là được thấy anh
đã xử sự dũng cảm. Nhưng nhân danh các thần minh, đây không phải là lần cuối