Bức tượng bằng xương thịt (La statue de chair)
Quyển I của thiên Khảo luận mở ra bằng lời mời gọi hư cấu về một bức tượng
bằng xương thịt "được tổ chức bên trong giống như chúng ta" và được phủ một
vỏ bọc bằng đá hoa cương để nhắc nhở chúng ta ngay lập tức rằng ấn tượng
không thể được quy về thế giới bên ngoài. Condillac cho bức tượng này một giác
quan: khứu giác, một giác quan hạ đẳng, và để người ta không sợ rằng sẽ có một
hình ảnh biểu thị đối vật, với khứu giác như sẽ là trường hợp với thị giác, chẳng
hạn thế. Đặt đối diện một đoá hồng, pho tượng trở thành mùi hương hoa hồng,
nghĩa là ý thức cảm tính - biểu thị (conscience affectivo_représentative) về đoá
hồng, mùi hương được xác định là tách rời sự hưởng thụ riêng tư và quy định một
hứng thú. Cảm giác này có tính độc chiếm, thì pho tượng là sự chú ý. Nếu nó
không kéo dài, pho tượng là trí nhớ. Rồi lần lượt là so sánh, phán đoán, phản tư,
tưởng tượng, lý luận. Bây giờ được khảo sát theo quan điểm, không còn là biểu
thị, mà là cảm tính, bức tượng sẽ là sự bất an, xao xuyến, dục vọng, đam mê và
cuối cùng là ý chí.
Chúng ta tưởng tượng một bức tượng được tổ chức bên trong như chúng ta, và
được hoạt hoá bởi một tinh thần không có một loại ý tưởng nào (1). Chúng ta lại
giả thiết rằng do bên ngoài toàn bằng đá hoa cương không cho phép nó sử dụng
một giác quan nào, và chúng ta tự dành cho mình quyền tự do được mở các giác
quan đó, theo sự lựa chọn của chúng ta, để đón nhận những ấn tượng khác nhau
mà chúng có khả năng tiếp nối.
Chúng tôi nghĩ rằng phải bắt đầu bằng khứu giác bởi vì trong mọi giác quan đó là
giác quan có vẻ đóng góp ít nhất vào những hiểu biết của tinh thần con người.
Những giác quan khác sau đó lần lượt là đối tượng cho những nghiên cứu của
chúng ta và sau khi đã khảo sát chúng, lúc đầu riêng rẽ, sau đó gộp chung, chúng
ta thấy bức tượng trở thành một sinh vật có khả năng tự chăm sóc để bảo tồn
mình.
Nguyên lý quyết định sự phát triển những khả năng của nó thì đơn giản thôi;
chính những cảm giác bao hàm nguyên lý đó: bởi vì mọi cảm giác thì tất yếu
hoặc là dễ chịu hoặc là khó ưa, bức tượng thích thú hưởng những cảm giác này và
tránh xa những cảm giác kia. Vậy mà người ta sẽ được thuyết phục rằng sự thích