nhau, sẽ không bao giờ nó đoán chắc về những tương quan của chúng: nó vui
sướng hay đau khổ mà vẫn chưa có dục vọng hay sợ hãi.
§6. Nhưng mùi hương nó cảm nhận không thoát khỏi nó hoàn toàn, ngay khi mà
cơ thể toả mùi hết còn tác động lên cơ quan của nó. sự chú ý mà nó đã đem lại
còn níu kéo nó; và vẫn còn từ đó một ấn tượng ít nhiều mạnh mẽ, tuỳ theo sự chú
ý sống động ít hay nhiều. Đó là ký ức.
CONDILLAC, Khảo luận về cảm giác I, II.
Bức tượng và thế giới bên ngoài (la statue et le monde extérieur)
Còn phải giải quyết vấn đề lớn về cái tương ứng bên ngoài của cảm giác. Đó là
chủ đề của quyển II. Hãy tưởng tượng rằng bức tượng là đối tượng của một
chuyển động bản năng, nó sẽ gặp những kháng lực. Xúc giác, một giác quan rất
đặc thù, sắp cảm nhận một ấn tượng trở ngại, nó khiến quan niệm rằng có những
sự vật không thể thâm nhập vào, chúng loại trừ nhau, điều này bao hàm ý tưởng
về trương độ và giả thiết sự tồn tại của những đối vật bên ngoài. Như thế,
Condillac nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cái lưới duy tâm chủ quan của Berkeley.*
* Nguyên văn: Ainsi Condillac pense échapper à Berkeley. (Như thế Condillac
nghĩ rằng thoát khỏi Berkeley). Chúng tôi - người dịch - nhận định rằng nếu chỉ
dịch sát theo nguyên văn thôi thì e rằng câu trên có lẽ hơi tối nghĩa nên xin chen
thêm dòng phụ chú "cái lưới duy tâm chủ quan của..." để giải thích cho rõ hơn.
§3. Chúng ta không thực sự cảm nhận rằng những cơ thể là không thể xuyên thấu
(impénétrable): đúng hơn, chúng ta chỉ phán đoán chúng là như thế, và phán đoán
này là hậu quả của những cảm giác chúng tạo ta nơi chúng ta.
Tính rắn / tính kiên xác (la solidité) là cảm giác rõ nhất mà từ đó chúng ta rút ra
kết luận này: bởi vì trong hai cố thể đang tạo ra sức ép lên nhau, chúng ta nhận ra
rất rõ kháng lực mà chúng tác động lẫn nhau để loại trừ nhau. Nếu chúng có thể
tương thấu (se pénétrer) thì cả hai sẽ hoà lẫn nhau thành một: nhưng vì chúng là
bất tương thấu, cho nên tất yếu chúng phân biệt nhau và luôn luôn là hai.