đã công nhận trong chính bản thể này. Tôi nói tất cả các triết gia, mặc dầu tôi
không phải là không biết đến bao nhiêu những cố gắng mà những người theo
Descartes đã uổng công phí sức để tước đi khả năng đó nơi vật chất. Nhưng để
tránh những khó khăn không thể vượt qua, họ đã dấn thân vào trong một mê cung
mà họ đã tưởng thoát ra được bằng các hệ thống phi lý: "những con vật chỉ là
những cỗ máy".
Một ý kiến buồn cười đến thế* chỉ có thể tiếp cận các triết gia như là một trò đùa
của trí tuệ hay một trò giải trí triết lý. Đó là lý do khiến chúng tôi thấy không cần
thiết phải dừng lại để phản bác ý kiến này. Kinh nghiệm không hề chứng minh
cho chúng ta thấy rằng khả năng cảm thụ nơi loài vật kém hơn nơi loài người: vậy
mà tôi, kẻ đang rất tin chắc là mình đang cảm thụ, song tôi lại chỉ có chứng cứ về
tình cảm của những người khác qua những dấu hiệu mà họ trao gửi đến tôi để nói
lên tình cảm nào đó. Ngôn ngữ quy ước (a), tôi muốn nói, lời nói, không phải là
dấu hiệu diễn tả tốt nhất điều đó; có một thứ ngôn ngữ khác chung cho loài người
và loài vật, diễn tả tình cảm chắc chắn hơn; tôi muốn nói đến ngôn ngữ cảm tính,
như là lời than vãn, tiếng kêu la, cử chỉ vuốt ve, sự chạy trốn, những tiếng thở
dài, tiếng ca hát… tắt một lời, mọi biểu lộ của đau đớn, buồn rầu, chán ghét, sợ
hãi, hăng hái, phục tòng, giận dữ, khoái lạc, niềm vui, sự dịu dàng v.v… Một
ngôn ngữ đầy khí lực như thế có sức mạnh hơn rất nhiều để thuyết phục chúng ta
(b), hơn tất cả mọi nguỵ biện tinh vi nhất của Descartes và các môn đệ của ông ta.
La METTRIE, Khảo luận về tâm hồn
a. Ngôn ngữ dấu hiệu mà Descartes gán cho loài người, nhưng không cho loài
vật.
b. Hãy so sánh với những gì Rousseau nói về ngôn ngữ cảm xúc.
* Tách biệt vật chất - bản thể trương độ - với tâm hồn hay tinh thần - bản thể suy
tư.
NGƯỜI MÁY (L’homme - machine)
Từ cuốn Khảo luận về tâm hồn, tư tưởng của La Mettrie đã trở nên kiên định. Từ
con vật đến con người chỉ có "một bản thể được biến đổi khác nhau". Những dị