hữu ích? Vậy ngọn đuốc của vật lý để phục vụ cho cái gì? Bao nhiêu những quan
sát hiếu kỳ để làm gì? Phải dập tắt cái này và khinh thường những cái kia sao?
Thay vì, giống như các ông hoàng vĩ đại từng làm, khích lệ những con người hết
lòng tận tuỵ với những cuộc tìm kiếm cần mẫn đó. Người ta không thể thử suy
đoán và giải thích bí ẩn của con người hay sao? Nếu vậy, hoá ra người ta càng là
triết gia thì người ta càng là một công dân xấu? Vả chăng, chân lý sẽ là món quà
thảm hại biết bao nếu nó không phải lúc nào cũng nên nói ra? Lý trí là đặc quyền
vô bổ biết bao, nếu nó được tạo ra để bị giam cầm và lệ thuộc? Bênh vực hệ
thống này tức là muốn nhân loại phải bò trườn sát đất, phải tự hạ phẩm giá xuống
hàng súc vật: tin rằng có những chân lý tốt hơn nên để chôn vùi đời đời trong
lòng tạo vật, hơn là trình diện chúng ra giữa ánh sáng ban ngày rạng ngời, làm
như thế là tán trợ cho sự mê tín và thói man rợ.
Ai sống với tư cách công dân, có thể viết với tư cách triết gia (Qui vit en citoyen,
peut écrire en philosophe).
Nhưng viết với tư cách triết gia là giảng dạy chủ nghĩa duy vật (3)! Thế thì sao
nào? Nếu chủ nghĩa duy vật đó có cơ sở, nếu nó là kết quả hiển nhiên của mọi
quan sát và thí nghiệm của những triết gia và những y sĩ lớn nhất, nếu người ta
chỉ chấp nhận hệ thống này sau khi đã chăm chú theo dõi thiên nhiên, cần mẫn
song hành với nó trong mọi phạm vi của động vật giới, sau khi đã thâm cứu con
người qua mọi thời đại và trong mọi trạng thái? Nếu như chân lý có bị vứt bỏ
dưới đất, nó lại không đáng để cho ta bỏ công cúi xuống và nhặt nó lên hay sao?
La METTRIE, Diễn từ khai đoan
1. Một lời biện hộ? Một sự vỡ mộng?
2. Đó là chủ đề những lời trách cứ mà bản văn này muốn phản bác.
3. Lời buộc tội tối thượng với các đối thủ chứ không phải là một định đề
(postulat).
HELVÉTIUS (1715 - 1771)