nhiều là một vật nào đấy; ít nhiều là đất; ít nhiều là nước; ít nhiều là khí; ít nhiều
là lửa; ít nhiều là thuộc về giới này hay giới kia… Vậy là không có gì là yếu tính
của một hữu thể đặc thù… Không, có lẽ vậy, bởi vì không có một phẩm tính nào
mà không một hữu thể nào lại không tham dự… Và rằng chính tương quan ít
nhiều lớn của phẩm tính này khiến chúng ta gán nó chỉ duy cho một hữu thể này
mà không cho hữu thể khác… Và bạn nói về những cá thể; ôi quý vị triết gia tội
nghiệp! Hãy để yên các cá thể đó đi; hãy trả lời tôi đây này: Có một nguyên tử
nào trong thiên nhiên giống một cách chính xác với một nguyên tử khác?...
Không… Bạn có đồng ý chăng là trong thiên nhiên tất cả đều có chỗ đứng và
không thể có một chỗ trống trong dây chuyền (2)?... Vậy là bạn muốn nói gì với
các cá thể của bạn?... Không hề có cái đó trong thiên nhiên. Không, không hề
có… Chỉ có một cá thể lớn, đó là toàn thể. Trong cái toàn thể của, cũng như trong
một bộ máy, trong một con vật nào đấy, có một phần mà bạn sẽ gọi là cái này hay
cái kia; nhưng khi bạn gán tên gọi cá nhân cho thành phần này của toàn thể, đó là
bởi một khái niệm sai lạc, cũng sai như, nếu nơi một con chim, bạn gán tên gọi cá
thể cho một cái cánh hay một chiếc lông vũ trên cái cánh đó… Và quý vị còn nói
đến các yếu tính nữa, ôi những triết gia tội nghiệp! Hãy để đấy những các cái yếu
tính của quý vị (3). Hãy nhìn cái khối lượng tổng quát kia; hay là nếu để ôm
choàng nó, quý vị lại có trí tưởng tượng quá hẹp, hãy nhìn nguồn gốc đầu tiên và
cứu cánh tối hậu của quý vị… Ôi Archytas (4) ông là kẻ đã cân đo quả địa cầu,
ông là cái gì vậy? Một chút tro tàn rải rác với thời gian… Một hữu thể là gì?... là
tổng số của một mớ nào đấy những khuynh hướng… Tôi có thể nào lại là cái gì
khác với một khuynh hướng chăng?... Không. Tôi sắp đi đến kết thúc đây… Và
những chủng loại?... Những chủng loại chỉ là những khuynh hướng có một cứu
cánh chung, nhưng chỉ riêng cho chủng loại đó… Và sự sống?... Sự sống? Một
chuỗi những hành động và phản động… Còn sống, tôi hành động và tôi phản
động như một khối thể… chết rồi, tôi hành động và phản động như những phân
tử… Vậy là tôi đâu có chết… Không, có lẽ tôi không chết theo nghĩa đó… Sinh
trưởng rồi qua đi, chỉ là thay đổi hình thức, chứ đâu phải tử vong (5) … Và hình
thức này hay hình thức kia thì nào có quan trọng gì? Làm con người sống trong
xã hội, hay làm con cá lội nhởn nhơ trong nước, hay làm con chim bay giữa tầng
không, hay là, cây thông đứng giữa trời mà reo, thì chắc gì hình thức nào là cao
quý hơn, là đáng ao ước hơn hình thức nào? Mỗi hình thức đều có niềm hạnh
phúc và nỗi bất hạnh riêng… Từ con voi đến con kiến… Từ con rùa đen đến con