2.Élisabeth Đệ nhất (1533 - 1603). Triều đại của bà chuyên chế nhưng thịnh
vượng.
NGHỊCH LÝ VỀ DIỄN VIÊN (Le Paradoxe sur le Comédien)
Diderot cũng hiếu kỳ muốn thám hiểm cả những bí mật trong nghệ thuật của diễn
viên: vừa mẫn cảm để cảm nhận những xúc động của nhận vật mình diễn, lại phải
vừa vô cảm để có thể tự nhị bội (se dédoubler) và hoá thân vào nhân vật với
giọng nói, cử chỉ, thái độ, tâm trạng mà anh ta/ cô ta không hề cảm thấy. Nghệ
thuật của diễn viên là một sự chiếm hữu hay một trạng thái nhị trùng kiểu khẩu
thị tâm phi? (L’art du comédien est-il une possession ou une duplicité?).
Bắt chước những thụ cảm với tính vô cảm (Imiter les passions avec insensibilité)
Nếu đúng là diễn viên bắt chước càng hay những thụ cảm mà bản thân anh ta/ cô
ta không hề cảm thấy, như vậy hình tượng mà anh ta/ cô ta tạo ra tương ứng với
một ước lệ mặc nhiên (une convention tacite) giữa diễn viên với khán thính giả.
Hình tượng ít là một biểu hiện của thiên nhiên cho bằng là một sản phẩm của sự
diểm lệ hoá (codification) riêng thuộc về một nhóm xã hội.
Người thứ nhất: - … Vậy, những hình ảnh của các cảm thụ ở nhà hát không phải
là những hình ảnh thực của chúng, đó chỉ là các chân dung khuếch đại, những
bức phác hoạ lớn phải phục tùng các quy tắc ước lệ. Thế mà, ông hãy tự vấn ông,
ông hãy tự hỏi ông mà xem: nghệ sĩ nào sẽ gò mình một cách nghiêm ngặt nhất
vào trong các quy tắc ấn định ấy, diễn viên nào sẽ nắm được tốt nhất lối khoa
trương bắt buộc ấy, người bị tính cách riêng của mình chế ngự, hay người bẩm
sinh không tính cách, hay người trút bỏ nó đi để khoác vào một tính cách khác vĩ
đại hơn, tôn quý hơn, mãnh liệt hơn, cao cả hơn? Người ta là bản thân mình do
bẩm tính; người ta là kẻ khác do mô phỏng; trái tim được giả định thì không phải
là trái tim của chính mình. Vậy tài năng thực sự là gì? Cái tài biết rõ những biểu
hiện bên ngoài của tâm hồn vay mượn, cái tài hướng vào cảm xúc của những kẻ
nghe chúng ta, nhìn chúng ta, và đánh lừa họ bằng cách mô phỏng các biểu hiện
ấy, một sự mô phỏng nó khuếch đại tất cả lên trong đầu óc họ và nó trở thành quy
tắc cho phán đoán của họ, bởi vì họ không thể nào đánh giá một cách khác những