1. Trường hợp thứ nhất: đặc tính riêng của sinh vật.
2. Sự đồng hoá.
3. Trường hợp hai: đặc tính phổ quát, nhưng với một ngưỡng hiển lộ (un seuil de
manifestation).
4. Lực đang tác động và lực trong tiềm thể, không đối kháng từ bản chất giữa hai.
Đây là từ vựng còn được sử dụng nơi những nhà vật lý ở thế kỷ XVIII.
Về quan điểm siêu nhiên
Khi chúng ta khảo sát một cách trầm tĩnh các quan niệm đã có chúng ta sẽ ngạc
nhiên nhận thấy rằng, ngay cả trong những ý kiến mà họ cho là bản chất nhất, thì
chẳng có gì là khác thường cả; hay nói cách khác, không có cái gì không mang
tính cách phổ quát, hơn là một cấp độ phán đoán đủ để khám phá những sự thật
đơn giản nhất, hoặc bác bỏ phần lớn những sự việc vô lý hiển nhiên nhất, cũng
như bị gây sốc bởi những mâu thuẫn có thể nhận ra được. Chúng ta cũng đã có
một ví dụ về nó trong Thần học, một khoa học vẫn được đa số người tôn kính ở
mọi thời và mọi xứ, một môn học mà họ cho là quan trọng nhất và hữu ích nhất,
cũng như là cần thiết nhất đối với hạnh phúc của xã hội. Tuy nhiên, một sự khảo
sát nhẹ nhàng, về những nguyên lý mà trên đó cái gọi là một khoa học này vẫn
được đặt nền tảng buộc chúng ta phải nhận thức rằng chính những nguyên lý này,
mà trước kia được tin chắc là không thể bàn cãi, lại chỉ là những giả thuyết,
những sự tưởng tượng, do ngu dốt, và được truyền bá bởi sự cuồng tín và óc nô
lệ; được chấp nhận bởi sự dễ tin, và được duy trì bởi tập tục mà thực chất không
bao giờ mang tính suy lý, nhưng chỉ được kính trọng là do không hiểu. "Một vài
người" như Montaigne đã nói, "làm cho thế giới nghĩ rằng họ tin tưởng vào cái gì
mà chính họ không tin; còn những người khác đông hơn, lại làm cho chính họ suy
nghĩ rằng họ tin tưởng vào cái gì đó mà họ không hề tin, và không biết niềm tin
đó là cái gì" …
Bị áp lực bởi hai cái ách tinh thần, và sức mạnh thế tục, nên đã không thể nào để
những người đó biết và theo đuổi hạnh phúc của họ. Bởi vì Tôn giáo, cũng như
Chính trị, và Luân lý, đã trở thành những gì rất thiêng liêng, mà thế tục đã không
còn cho phép nó tự hành xử. Con người đã không còn có luân lý nào khác, hơn là