toàn không tương hợp với những ý niệm về một Thượng đế, mà chính những vị
mục sư và những nhà lý giải của ông ta đã miêu tả, ở khắp mọi nước, như thể là
cái hay thay đổi nhất, không chính xác, và dữ dội nhất trong các bạo chúa, cho dù
ý chí muốn nhằm đến của ông ta phải được phụng sự như là các lề luật cho các cư
dân trên mặt đất?
Để khám phá những nguyên lý thật sự của Luân lý, người ta vẫn không cần tới
thần học, sự mặc khải, hay là các thần thánh: Họ chỉ cần đến cảm thức chung. Họ
chỉ cần có sự thông đạt chung với nhau của chính họ, để nhằm suy nghĩ về bản
chất chính họ, để nhằm quy chiếu về những lợi ích có thể nhìn thấy được của họ,
để cùng xem xét những đối tượng của xã hội, và những cá nhân tạo ra nó; và họ
sẽ dễ dàng nhận thấy được là đức hạnh có lợi điểm, còn tật xấu thì có sự bất lợi
đối với các sự vật, cũng như với chính họ. Chúng ta thử thuyết phục mọi người
rằng hãy nên ngay thẳng, dễ yêu, khoan dung, và hoà hợp; không phải bởi vì đức
hạnh được đòi hỏi bởi các thần linh, mà bởi vì nó chính là những thú vui cho con
người. Chúng ta hãy khuyên họ là nên chế giảm các tật xấu, và tránh xa các tội
ác; không phải vì họ sẽ bị trừng phạt trong một thế giới khác, mà vì họ sẽ phải
chịu nó ở trong chính cõi đời này…
Có một đế quốc rộng lớn, được cai trị bởi một quân vương, mà đức hạnh lạ lùng
của ông ta là rất xứng đáng để làm kinh ngạc những thần dân của mình. Ông ta
mong muốn được biết tới, được yêu thương, được kính trọng; được vâng lời;
nhưng không bao giờ muốn chứng tỏ về chính ông ta đối với các thần dân của
mình; và tất cả mọi âm mưu là nhằm để làm lung lay tất cả những ý tưởng về sự
tạo thành đặc tính của ông ta.
Những thần dân phải phục tùng quyền lực của ông ta, do tính chất và các luật lệ
của sự cai trị vô hình của ông ta, chỉ có những ý tưởng như thế, giống như những
vị quần thần của ông ta đã mang chúng tới cho ông ta. Tuy nhiên, họ từng thú
nhận rằng họ không có một ý tưởng nào về người chủ đó của họ; rằng tính cách
của ông ta là không thể bị xâm nhập vào được; những quan điểm và bản chất của
ông ta là hoàn toàn không thể hiểu được. Những đại thần này, cũng giống như
thế, đều không đồng ý về những mệnh lệnh mà họ cho rằng đã được ban ra bởi vị
chúa tể đó, mà chính họ gọi là những công cụ của ông ta. Họ vẫn gọi chúng một
cách khác nhau theo mỗi tỉnh của đế quốc đó. Họ bôi nhọ lẫn nhau, và cũng đối