tạo thành của các sự vật một sức mạnh nào đó không hề được biết đến, cho là một
hiện hữu tinh thần, mà nó không thể cho thấy được cái gì đó mà từ bản chất của
chính nó là không có, và trong thực tại mà chính bản thể tinh thần của nó có thể
tạo ra được, không phải vật chất cũng như không phải là sự vận động? Chẳng có
điều gì hiển nhiên hơn thế, là điều mà ý tưởng của họ nhằm mang đến cho chúng
ta sự tác động của tinh thần trên vật chất, mà tiêu biểu không phải là đối với vật
thể nào hay chính là một ý tưởng mà nó không hề có khuôn mẫu…
Con người là từ đâu tới? Nguồn gốc của nó là gì? Đó có phải chăng chỉ là do hiệu
quả của sự kết hợp tình cờ của các nguyên tử? Phải chăng con người đầu tiên đã
được tạo ra ngay từ một hạt bụi trên trái đất? Tôi không biết. Con người đối với
tôi cũng giống như mọi sự vật khác, là một sản phẩm của tự nhiên. tôi cũng sẽ
không bị bối rối khi phải nói rằng do đâu mà có những hòn đá đầu tiên, những cái
cây đầu tiên, những con sư tử đầu tiên, những con kiến đầu tiên, và những hạt cây
sồi đầu tiên v.v… cũng giống như khi phải cắt nghĩa về nguồn gốc của con người.
Chúng ta luôn được bảo là phải nhận thức và kính trọng bàn tay của Thượng đế,
của một Đấng khôn ngoan vô hạn, như một người Tạo tác có trí thông minh và
quyền năng vô song, trong một công trình ngoạn mục như là bộ máy con người.
Tôi đã phải thú nhận rằng bộ máy của con người đối với tôi dường như rất đáng
ngạc nhiên. Nhưng bởi vì do con người hiện hữu trong tự nhiên, nên tôi không
được phép nói rằng sự tạo ra nó là vượt lên trên những quyền năng của tự
nhiên…
Những người thờ phụng một Thượng đế trước hết đã tìm ra một bằng chứng
không thể bác bỏ được trong trật tự vũ trụ, rằng chính ai là người cai quản nó.
Nhưng trật tự này thì chẳng gì khác hơn một chuỗi các vận động được tạo ra một
cách thiết yếu bởi những nguyên nhân hay những trường hợp, mà đôi khi chúng
có lợi hay đôi khi chúng lại có hại cho ta; và chúng ta tán thành một số cái nhưng
lại phàn nàn về một số cái khác.
Thiên nhiên tuân theo trong cùng một vòng tròn đồng nhất; tức là cùng các
nguyên nhân thì cho ra cùng những kết quả tới khi nào mà những vận hành của
chúng không còn bị biến chuyển bởi các nguyên nhân khác để có thể buộc chúng
phải làm phát sinh những hậu quả khác. Khi diễn trình của các nguyên nhân mà
những hiệu quả của chúng mà chúng ta đã từng có kinh nghiệm lại bị can thiệp