cùng, tất Ngài đã phải có cả năng lực và có cả ý chí. Nếu Ngài có ý chí mà không
có năng lực, thì điều này đúng là một sự yếu kém, và nó trái ngược với bản chất
của Thượng đế. Nếu Ngài có năng lực mà lại không có ý chí, thế thì điều này là
lừa dối; và nó cũng trái ngược với bản chất của Thượng đế. Hoặc nếu Ngài chẳng
có năng lực mà cũng chẳng có ý chí, thì Ngài lại vừa bất lực mà lại cũng vừa xấu
xa, và do thế mà Ngài cũng chẳng phải là Thượng đế được. Nếu Ngài lại vừa có ý
chí, mà lại vừa có quyền năng (chỉ có điều này thì mới phù hợp với tính chất của
Ngài thôi), thì điều ác do đâu mà có, hay tại sao Ngài đã không ngăn ngừa nó
được?" Những đầu óc có suy nghĩ đã từng phải chờ đợi một giải pháp hợp lý cho
những điều khó khăn này trong hơn hai ngàn năm; và những giáo sĩ của chúng ta
thì lại nói rằng chúng sẽ được gột bỏ đi chỉ ở trong một đời sống thuộc tương lai
mà thôi…
Nhiều người cũng đã làm một sự phân biệt tinh tế giữa tôn giáo chân chính và sự
mê tín. Họ nói rằng sự mê tín chỉ là sự sợ hãi và lệ thuộc thấp kém vào thần
thánh; còn người nào có niềm tin tôn giáo đích thực, thì tin tưởng vào Thượng đế
của mình, và yêu thương Ngài một cách thành kính; trong khi đó, con người mê
tín thì luôn nhìn thấy ở trong Ngài chỉ như là một sự thù địch, không có niềm tin
nào, và hình dung ra Ngài như một kẻ không đáng tin cậy được, một bạo chúa
hung dữ, sẽ sẵn sàng chia chác các lợi lộc với anh ta, và luôn luôn sẵn sàng quở
trách anh ta. Nhưng thực tế, có phải chăng mọi tôn giáo đều mang lại cho chúng
ta cùng lúc một ý tưởng nào đó về Thượng đế? Cùng lúc, chúng ta vẫn thường
được nghe nói Thượng đế thì cực kỳ tốt, và chúng ta cũng đã được cho biết rằng
Ngài rất dễ dàng được kêu gọi tới, Ngài luôn ban phát ân huệ của mình chỉ cho
một số ít người, và Ngài sẽ trừng phạt một cách giận dữ đối với những người nào
mà Ngài không vừa lòng nhằm bảo ban họ?
Nếu chúng ta lấy các ý tưởng của chúng ta về Thượng đế đi từ bản chất của các
sự vật, thì từ đó chúng ta sẽ nhận thấy được có sự pha trộn giữa cái tốt và cái xấu;
và vị Thượng đế này sẽ thực sự giống như cái tốt và cái xấu mà chúng ta đã từng
kinh nghiệm thấy được, và phải tự nhiên thể hiện ra trong tính chất rất hay thay
đổi, không thể bền chặt, lại có đôi khi tốt và đôi khi ma mãnh; và do thế, mà thay
vì kích thích được tình yêu thương của chúng ta, lại tạo ra sự thiếu tin cậy, sự sợ
hãi, và sự không an tâm. Thế thì cũng chẳng có sự khác nhau thực tế nào giữa tôn
giáo tự nhiên cùng sự mê tín có tính tối tăm và thấp kém nhất. Nếu là người hữu