Điều phụ thuộc hơn, hay là điều thứ hai, chính là những sự vô lý mà tất cả các tôn
giáo đều có đề cập tới, và đối với nhiều người thì điều đó là không thể chịu được;
nhưng chính họ lại không có lòng can đảm để vạch ra về nguồn cội từ đâu mà
những sự phi lý đó đã xuất phát. Họ không hề nhìn thấy được rằng một Thượng
đế mà lại chứa đầy những mâu thuẫn như thế, những sự thay đổi bất nhất như thế,
và những tính chất không thoả đáng như thế, thì chỉ gây sự lộn xộn của tư tưởng
con người, và cũng vì thế mà cũng tạo ra một loạt không dứt các huyễn tượng.
Nhà thần học cần phải khép miệng những con người này, và họ chối bỏ sự hiện
hữu của Thượng đế theo cách nói rằng mọi người trong mọi thời đại và mọi xứ sở
đều hiểu biết về sự cai quản của bản chất thần linh này hay bản chất khác; rằng
mọi người trên trái đất vẫn luôn tin tưởng vào một sự tồn tại vô hình và đầy
quyền năng, mà đó chính là đối tượng của sự thờ phụng và lòng tôn kính của họ;
hay nói gọn lại, rằng không có một quốc gia nào, cho dù là hoang dã, lại không
từng được thuyết phục về sự hiện hữu của một trí thông minh nào đó siêu vượt
hẳn trên bản chất của con người. Nhưng có thể đã có một sự nhầm lẫn nào đó,
khiến nó được chuyển biến thành một sự thật bởi chính niềm tin của tất cả mọi
người? Một nhà triết học lớn đã từng quan sát rất đúng rằng "truyền thống nói
chung, hay là sự đồng ý thống nhất của loài người, là không có tiêu chuẩn nào
của sự thật cả". Một nhà hiền triết khác trước đó cũng đã từng nói "người chủ của
những người có học vẫn không đủ sức làm thay đổi bản chất của sự sai lầm và
biến nó thành sự thật"…
Tôn giáo, nhất là đối với con người trong thời hiện đại, đã cố gắng tự đồng hoá
chính nó với luân lý, những nguyên lý của nó do vậy trở nên hoàn toàn mù mờ.
Nó đã làm cho con người ta không còn tha thiết gì với phận sự, và còn bó buộc
họ trở thành không còn nhân đạo đối với bất kỳ người nào mà họ cứ nghĩ là hoàn
toàn không giống với họ. Những sự tranh cãi về thần học, và ngay cả rất khó hiểu
đối với cả mỗi bên, cũng đã làm lay đổ những nội dung, khiến tạo nên những
cuộc cách mạng, đã dẫn tới những sự độc đoán và gây tàn phá khắp cả châu Âu.
Những sự tranh cãi xằng bậy này, vẫn đã không bị loại bỏ được, ngay cả trong
những suối máu. Bởi vì chính sự loại bỏ ngẫu tượng giáo, mà con người đã làm
cho nó thành ra một nguyên lý tôn giáo trở nên quá đáng, khiến cho bất cứ khi
nào có một ý kiến khác được đưa ra, thì những giáo sĩ vẫn cứ nghĩ là nó phản lại
với chính giáo thuyết lành mạnh. Những hệ phái tôn giáo mà nó vẫn thuyết giảng,