về mặt hình thức bề ngoài, rằng không có điều gì hơn là lòng từ thiện, lòng bác
ái, sự hoà bình, thì lại tỏ ra chính tự chúng lại còn dã man hơn cả bọn mọi ăn thịt
người hay các giống hoang dã, vào bất cứ khi nào mà những niềm tin thần thánh
của họ bị kích động lên, để họ tàn hại các huynh đệ của họ. Chẳng có loại tội ác
nào mà con người đã không từng phạm phải, chỉ do ý tưởng cốt làm vừa lòng ý
tưởng về thần thánh của họ, hay là cốt để làm dịu bớt đi cơn khát máu của họ…
Để tìm thấy các đức tính đạo lý nơi một vị Thượng đế, mà tứ mọi sự vẽ vời,
người ta vẫn gán cho ông ta nhiều cách khác nhau, được tạo nên theo như cách
thức của họ, và sắp xếp làm sao cho phù hợp với tính khí và lợi ích của chính họ,
và hiển nhiên là họ tìm thấy được các đức tính luân lý đó trên những thay đổi,
cùng sự tưởng tượng của con người; nó chỉ nhằm để được tìm thấy điều đó trên
những tính khí của một bộ phận loài người, của một khu vực, một giáo phái, mà
chính họ muốn tin rằng sẽ có lợi điểm nhằm tôn thờ một Thượng đế chân thật,
hầu loại bỏ mọi hình tượng khác.
Để thiết lập các ý nghĩa luân lý, hay những bổn phận của một người trên nền tảng
của ý chí thiêng liêng, chính là phải tìm thấy chúng trên chính ý chí, những mơ
tưởng, và những lợi ích của những con người, mà chính họ đã làm cho vị Thượng
đế đó phải nói, mà không bao giờ lo sợ rằng cả ông ta sẽ có thể nói ngược lại họ.
Trong mọi tôn giáo, cũng chỉ những hàng giáo sĩ mới có quyền phán định cái gì
là làm hài lòng hay không làm hài lòng vị Thượng đế của họ; và chúng ta chắc
chắn rằng họ vẫn sẽ luôn luôn quyết định rằng đó chính là điều gì làm bằng lòng,
hay không làm bằng lòng chính họ…
Chúng ta vẫn thường xuyên được bảo rằng nếu không có một vị Thượng đế, thì
cũng sẽ chẳng có bổn phận đạo đức được; rằng mọi người, và ngay cả những nhà
cai trị, đều đòi hỏi cần phải có một nhà làm luật với đầy đủ quyền năng để thúc
ép họ. Sự ước thúc luân lý vẫn tạo nên một lề luật; nhưng lề luật này là phát sinh
từ những mối quan hệ vĩnh cửu và mang tính thiết yếu giữa những sự vật với
nhau; những mối quan hệ mà chính nó lại không có một điều gì chung hết với sự
tồn tại của một vị Thượng đế. Những quy tắc của hành vi con người đều là xuất
phát từ chính bản chất của nó, mà con người vẫn có khả năng biết được, mà
không phải là từ bản chất thiêng liêng của điều gì đó không có ý niệm nào cả.
Những quy tắc này vẫn bó buộc được chúng ta; như chúng ta vẫn tỏ ra phục tùng