chúng ta những lời khuyên cũng vô lý y như những lời khuyên của tôn giáo.
Nhưng một nền triết học duy lý hơn, thì luôn mời chúng ta hãy trải hoa lên trên
chính lối đi của cuộc đời, hãy loại bỏ mọi sự buồn chán và những sự sợ hãi khốn
khổ, để kết hợp chúng ta cùng với những lợi ích của những bạn đồng hành của
chúng ta, và bởi các niềm vui và những lạc thú hợp pháp ấy, giải toả chúng ta ra
khỏi những sự khó khăn, và vượt qua được những tai nạn, mà đối với chúng,
chúng ta thường bị đẩy vào; nó dạy chúng ta rằng cuộc hành trình đó là rất thích
thú, để chúng ta sẽ loại trừ được ra khỏi chúng ta mọi điều gì đó có thể gây hại
cho chúng ta, và cũng để thận trọng tránh xa được những điều gì có thể khiến cho
chúng ta có thể trở nên dễ ghét đối với những người khác trong xã hội của chúng
ta…
Ý thức chính là di sản bên trong mà chúng ta đã phải chịu khó mang vác nó trong
việc phải hành động sao cho xứng đáng với sự ưa thích hay tránh được sự quở
trách của những cá nhân mà cùng với họ chúng ta phải sống; và nó vẫn được xây
dựng trên mọi sự hiểu biết rõ ràng rằng chúng ta đã có được nó là từ con người,
và từ những tình cảm mà các hành động của chúng ta cần tạo ra trong họ. Ý thức
của con người có tôn giáo, chỉ chủ yếu là ở sự tưởng tượng rằng mình đã làm
bằng lòng hay phật lòng Thượng đế của mình, mà chính mình cũng chẳng hề có
lấy một ý niệm nào; và những ý định tối tăm, và đầy ngờ vực của vị này vẫn được
cắt nghĩa cho con người cũng chỉ bằng những con người cũng đầy lòng nghi ngờ,
mà họ cũng giống như mình, là cũng hoàn toàn chẳng biết một chút xíu gì hết về
chính vị Thượng đế đó cả; cũng như rất ít khi đồng ý điều gì đó mà nó có thể làm
vừa lòng, hay là làm phật lòng Ngài. Nói chung, ý thức của lòng dễ tin vẫn cứ
luôn được những con người đó hướng tới, mà chính ngay bản thân họ đã có một
nhận thức nhầm lẫn, hay do những lợi ích của họ đã làm che mờ đi sự hiểu biết…
Một người nào có đầu óc biết suy nghĩ thì không thể không thấy được các phận
sự của mình, để qua đó khám phá được những mối quan hệ vẫn mãi tồn tại giữa
những con người với nhau, cũng như của sự suy tư về chính bản chất của
mình,của sự phân biệt về các ý muốn của chính mình, cùng các khuynh hướng,
các mong mỏi, và của việc nhận thức để thấy ra được điều gì mà mình đã có thể
có được trong đời sống, mà nó vẫn luôn cần thiết cho hạnh phúc của chính mình.
Những suy nghĩ này, tự nhiên vẫn hướng dẫn con người đi đến một sự hiểu biết
về luân lý, đạo đức căn bản nhất trong đời sống xã hội. Những đam mê nguy