7. Xem Condorcet và Kant: Nơi hai người này, vấn đề giáo dục mang tính chính
trị mạnh hơn.
ROUSSEAU
(1712-1778)
"Tôi sinh ra tại Genève năm 1712 từ bố là Isaac Rousseau, nam công dân, và mẹ
là Suzanne Bernard, nữ công dân".
Bằng cách đó, mở đầu quyển Tự thú (Confessions) tác giả tuyên bố niềm tự hào
là đã chào đời nơi một thành phố tự do. Genève, thành Rome thời Cộng hoà,
Sparte: đó là ba đô thị mà trong trí tưởng tượng của Rousseau tượng trưng cho tự
do và đức hạnh.
Không thể vẽ lại nơi đây những chương đoạn của một cuộc đời không giống chút
nào với những thiên tiểu sử - thường là bình yên phẳng lặng - của các triết gia, từ
cuộc chạy trốn của Jean-Jacques năm mười sáu tuổi để thoát khỏi tính bạo tàn của
ông thầy dạy tranh khắc ở Genève cho đến quãng đời lang thang của kẻ bị khai
trừ biệt xứ sau khi hai tác phẩm của ông, Émile hay Bàn về giáo dục và quyển
Khế ước xã hội bị lên án. Rousseau đã nếm trải những cảnh ngộ xã hội rất trái
ngược nhau: lúc đầu là thợ học việc, rồi là lính hầu, rồi gia sư, rồi thư ký riêng
cho đại sứ Pháp ở Venise, bạn và môn khách của thống chế de Luxembourg, ở
Montmorency. Ông sẽ nhớ lại chuyện này khi, trong quyển Émile ông khuyên
không nên nuôi dạy một đứa trẻ chỉ cho một điều kiện xã hội đặc thù.
Tiểu sử trí thức của Rousseau cũng không bình thường cho lắm. Năm lên bảy,
việc đọc những tiểu thuyết cùng với bố, một thợ đồng hồ, đã sớm làm phát triển
cảm tính và tưởng tượng nơi ông. Trên kệ sách, cậu bé thấy Tacite, Plutarque,
Grotius. Nhất là việc đọc Plutarque làm cậu rất hứng chí. Nó đem lại cho cậu một
thị kiến hầu như huyền thoại về thời viễn cổ và làm cậu say sưa với đức hạnh.
Giữa những năm 1735 và 1740, trong thời gian lưu trú ở Charmettes gần phu
nhân de Warrens, Rousseau bắt đầu việc đào luyện trí thức của mình, bằng cách
tự học. Ông khám phá tinh thần phê phán với sự khảo sát tự do qua Saint-
Evremont và Bayle, học thuyết về tự nhiên quyền trong các bản văn của