quyền hay không. Thực tế là, từ khi quyển De republica của Cicéron ra đời,
truyền thống học thuyết tự nhiên quyền (jusnaturalisme) nhận định là có một
lexnaturae, một thứ luật tự nhiên phổ quát, bất biến, siêu việt, khỏi những luật lệ
và tập tục hay biến đổi của các dân tộc-gọi chung là nhân vi pháp (droit positif) -
cái luật tự nhiên này là nền tảng tuyệt đối của pháp quyền.
Đối với Rousseau, không thể biết luật tự nhiên mà không biết con người tự nhiên
(hay người nguyên thuỷ) bởi vì nó là luật xuất diễn trực tiếp từ nhân tính, trước
khi tình trạng xã hội làm biến đổi nó.
Con người, từ bản chất là tự do và có thể hoàn thiện (l’homme est, par nature,
libre et perfectible)
Không phải lý trí cho bằng khả năng chọn lực (hay tự do) và khả năng tự hoàn
thiện mới phân biệt con người với con vật. Tính có thể hoàn thiện của con người
là bằng chứng cho thấy rằng con người không có bản năng và như vậy cũng
không có "bản tính" bởi vì bản tính của một hữu thể cũng đồng thời là giới hạn
của nó, cũng như bản năng là giới hạn cho mỗi loài động vật.
Bởi vì yếu tính của con người là tự do, nên mọi chế độ độc tài áp bức đều trái với
tự nhiên và cần phải bị đánh đổ. Triết học pháp quyền của Rousseau như vậy có
một nền tảng siêu hình trong yếu tính nhân loại.
Cho đến bây giờ, tôi chỉ mới nhận xét về con người thể lý; giờ đây chúng ta hãy
thử nhìn nó qua khía cạnh siêu hình và đạo đức (1).
Tôi chỉ thấy trong mọi động vật một cỗ máy tinh vi mà thiên nhiên đã tặng cho
những giác quan để tự lên giây cót, để tự bảo trì, đến một mức nào đó, đối với tất
cả những gì có thể phá huỷ nó hay làm lệch lạc nó. Tôi nhận ra cũng chính những
điều đó trong bộ máy con người, với sự khác biệt như thế này, đó là chỉ có thiên
nhiên làm tất cả mọi việc trong những hoạt động của con vật, trong khi mà con
người tiếp sức vào những hoạt động của mình với tư cách là tác nhân tự do. Con
vật lựa chọn hay bác bỏ bằng bản năng còn con người bằng một hành vi tự do;
điều đó khiến cho con vật không thể rời xa quy tắc đã được ấn định cho nó, ngay
cả khi nếu rời xa điều đó mà có hại cho mình. Chính vì thế mà một con bồ câu sẽ
chết đói mặc dầu đứng gần một cái máng ăn đầy thịt tươi ngon, và một con mèo