lại sẽ chết đói trong lúc nằm trên một đống hoa quả hay gạo thóc, mặc dầu chúng
đều có thể tự nuôi sống bằng thứ lương thực mà chúng chê, nếu phải chi chúng
biết cứ ăn thử xem sao; chính vì thế mà những kẻ vô hạnh lao mình vào cuộc truy
hoan trác táng khiến họ kiệt lực rồi đi đến bệnh tật và cái chết, bởi vì tinh thần
làm hủ bại giác quan, và vì ý chí vẫn còn lên tiếng nói trong khi thiên nhiên đã
câm lặng.
Mọi con vật đều có những ý tưởng, bởi vì nó có những giác quan (4) và con
người về phương diện này chỉ khác con thú ở mức độ ít nhiều; một vài triết gia
(5) còn đi xa đến chỗ cho rằng có nhiều khác biệt giữa người này với người khác
hơn là giữa người với vật. Như vậy là không phải trí tuệ tạo ra sự phân biệt đặc
chủng giữa các động vật cho bằng tư cách là tác nhân tự do (agent libre). Thiên
nhiên điều khiển mọi động vật và con vật phục tùng. Con người cũng cảm thấy
cùng áp lực đó nhưng con người nhận ra mình tự do để chấp nhận hay kháng cự
(6), và nhất là trong ý thức về tự do đó mà linh tính của tâm hồn con người lộ rõ;
bởi vì vật lý giải thích một cách nào đó tính máy móc của các giác quan và sự tạo
thành các ý tưởng, nhưng trong tiềm năng của ước muốn hay đúng hơn của chọn
lựa, và trong cảm thức về tiềm năng đó, người ta chỉ tìm thấy những hành vi
thuần tuý tâm linh mà người ta không thể giải thích bằng những định luật cơ học.
Nhưng khi những khó khăn bao vây tất cả những vấn đề này để hở một vài chỗ
cho việc tranh luận về sự khác biệt giữa con người với con thú, thì có một phẩm
tính khác rất đặc thù phân biệt chúng và không thể có phản bác nào đối với phẩm
tính kia; với trợ duyên của các hoàn cảnh, lần lượt phát triển mọi khả năng khác
và ở trong chúng ta, trong chủng loại cũng như trong mỗi cá nhân, thay vì con vật
trong vài ba tháng là cái nó sẽ là suốt đời và là chủng loại của nó trong cả ngàn
năm cái mà nó đã là trong năm đầu tiên của ngàn năm đó.
Jean Jacques ROUSSEAU,
Diễn từ về nguồn gốc sự bất bình đẳng giữa con người, phần I.
1. Nghiên cứu về tinh thần con người.
2. "Con vật máy" của Descartes.