Tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi bộ mặt. Cho đến bây giờ, con người sau khi
đã lang thang làm kẻ hành lữ qua bao rừng núi suối khe, giờ đây sống trong tình
huống ổn định hơn, dần dần tiếp cận nhau, quần tụ thành nhiều nhóm nhỏ, và
cuối cùng nối vòng tay lớn, nơi từng xứ sở thành cả một dân tộc và tạo thành
Quốc gia, hợp nhất bởi những phong tục và tính cách chung, không phải bởi
những quy tắc và luật lệ, nhưng bởi cùng lối sống, cùng những loại lương thực và
ảnh hưởng chung của khí hậu (1). Một tình trạng láng giềng thường xuyên, cuối
cùng sẽ không để lỡ cơ hội làm phát sinh vài mối liên hệ giữa những gia đình
khác nhau. Những người trẻ khác giống nhau sống trong những căn lều kế cận
nhau; sự giao dịch thoáng qua mà thiên nhiên đòi hỏi chẳng mấy chốc sẽ đưa đến
một sự giao dịch khác không kém phần dịu êm và thường xuyên hơn bởi sự qua
lại lẫn nhau. Người ta làm quen với việc nhận định những vật khác nhau và tạo ra
những so sánh (3); vô hình trung người ta thủ đắc những ý tưởng về danh giá và
về cái đẹp chúng tạo ra những cảm thức về ưu ái. Càng nhìn thấy nhau, người ta
không còn có thể bỏ lỡ chuyện nhìn nhau thêm nữa. Càng nhìn càng đắm càng
say… Một tình cảm dịu dàng và êm ái len lỏi vào hồn, và chỉ một đối nghịch nhỏ
cũng đủ gây nên một cơn cuồng nộ hung hăng; cùng với tình yêu, ghen tuông
cũng thức giấc, sự bất hoà chiến thắng, và nỗi đam mê dịu dàng nhất tiếp nhận
những hy tế bằng máu người.
Theo đà tăng tiến của những ý tưởng và những tình cảm nối tiếp nhau, tinh thần
và con tim được đào luyện, loài người tiếp tục tự thuần hoá, những mối liên hệ
trải rộng dần và những sợi dây ràng buộc nhau chặt hơn. Người ta quen dần với
việc quần tụ trước những túp lều hay chung quanh một cái cây lớn: lời ca và bước
nhảy - những đứa con của tình yêu và sự nhàn rỗi trở thành trò tiêu khiển thích
thú của những đàn ông, đàn bà rỗi rãi, ưa đàn đúm với nhau. Mỗi người bắt đầu
nhìn những người khác và cũng muốn mình được người khác ghé mắt đến và sự
quý mến của đám đông trở thành một phần thưởng, một giá trị. Kẻ nào hát hay
nhất, nhảy đẹp nhất, trông "bô-giai" nhất, khoẻ mạnh hùng dũng nhất, khéo léo
nhất, ăn nói có duyên nhất v.v… trở thành người được ngưỡng mộ nhất; và đó
chính là bước đầu tiên đến sự bất bình đẳng, cũng đồng thời đến thói xấu: từ
những sự ưu ái ban đầu này sẽ sinh ra, một đàng là thói phù phiếm hư vinh và
lòng khinh miệt, đàng khác là sự xấu hổ và ganh tỵ và sự lên men gây ra bởi