TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1116

Quyền lực tối cao có thể nói: Bây giờ ta muốn cái mà người kia đang muốn, chứ
không thể nói: Ta cũng sẽ muốn cái mà người kia ngày mai sẽ muốn. Bởi vì, nói
rằng ý chí chung tự trói buộc mình vào tương lai thì thật là mơ hồ. Vả lại, chẳng
cần phải tuỳ thuộc vào một ý chí nào để đồng tình với một điều không trái với
điều mình mong muốn. Nếu dân chúng hứa hẹn một cách giản đơn là sẽ phục
tùng vô điều kiện thì dân chúng không còn tính cách là dân chúng nữa; lúc đó sẽ
chỉ có ông chủ chứ không còn quyền lực tối cao nữa, và toàn bộ cơ thể chính trị
sẽ phải tan rã.

Nói như vậy không phải là mệnh lệnh của các thủ lĩnh không thể chuyển thành ý
chí chung, mặc dầu thủ lĩnh có thể chống lại ý chí chung mà họ vẫn không chống
lại. Trong trường hợp này, nếu tất cả đều lặng thinh thì có thể giả định là dân
chúng đều đồng tình. Điều trên đây sẽ được giải thích thêm qua các chương sau.

Jean Jacques ROUSSEAU, Về khế ước xã hội, Q.II, ch.1.

Chủ quyền tối cao là không thể phân chia (La Souveraineté est indivisible)

Chủ quyền tối cao không thể từ bỏ thì cũng không thể phân chia được; bởi ý chí
là chung* hoặc không phải là chung; nó có thể là của toàn thể dân chúng hoặc là
của một bộ phận. Trường hợp thứ nhất, ý chí chung được công bố, là một điều
khoản của chủ quyền tối cao, nó trở thành luật. Trường hợp thứ hai, ý chí cá nhân
nếu công bố lên thì chỉ là mệnh lệnh pháp quan, cùng lắm chỉ là một nghị định
mà thôi.

Trong chính trị của ta, tuy về nguyên tắc thì quyền lực tối cao vẫn không thể phân
chia, nhưng trên thực tế người ta vẫn chia tách nó trong đối tượng. Họ chia nó
thành lực lượng và ý chí, thành quyền lập pháp và quyền hành pháp, thành quyền
quan thuế, quyền tư pháp, quyền chiến tranh, thành cai trị đối nội và ứng phó đối
ngoại; khi thì người ta trộn lẫn các bộ phận, khi thì người ta tách rời chúng với
nhau. Họ biến quyền lực tối cao thành một thứ quái dị, ghép lại bằng nhiều mảnh,
giống như họ ghép một hình người từ nhiều cơ thể; mặt này của anh này, tay của
chị nọ, chân của người kia. Người ta đồn rằng bọn bán thuốc rong Nhật Bản xé
đứa trẻ ra nhiều mảnh trước mắt công chúng rồi tung lên trời: khi các mảnh rơi
xuống thì nhập lại thành đứa bé sống hẳn hoi. Cái trò ảo thuật chính trị của ta