ngày nay cũng giống như vậy; sau khi tách rời các bộ phận trong cơ thể xã hội, họ
dùng uy tín tạp nham mà ghép các bộ phận ấy lại một cách tuỳ tiện, chẳng ai hiểu
ra làm sao cả.
Có sai lầm này là vì không xuất phát từ những khái niệm đúng đắn về quyền uy
tối cao mà chỉ nắm lấy những biểu hiện bề ngoài, coi đó là các bộ phận của quyền
uy tối cao. Ví dụ người ta coi việc tuyên chiến hoặc giảng hoà là những điều
khoản thuộc về chủ quyền tối cao. Thật ra mỗi điều khoản ấy chưa phải là luật mà
chỉ là ứng dụng luật, chỉ là điều khoản cá biệt, xác định tình huống cụ thể của
luật. Chừng nào, định nghĩa chữ luật một cách dứt khoát thì ta mới hiểu rõ vấn đề
này.
Theo dõi các lối phân chia khác ta cũng sẽ thấy rõ sự lầm lẫn khi người ta tưởng
rằng quyền lực tối cao có thể bị phân chia. Những bộ phận quyền hành được chia
tách ra đều phụ thuộc vào quyền lực tối cao, đều giả định phải có ý chí tối cao,
mỗi bộ phận đều chỉ nhằm thực hiện ý chí tối cao đó.
Có biết bao sự lầm lẫn đã phủ bóng lên quyết định của các nhà soạn thảo luật
pháp chính trị, khi họ muốn phân định quyền của các ông vua và của dân chúng,
theo những nguyên tắc do họ vạch ra.
Trong các chương III và IV quyển thứ nhất của Grotius, mọi người đều có thể
thấy nhà thông thái này và dịch giả của ông là Barbayrac đã lẫn lộn lung tung
trong những lời nguỵ biện của họ; họ sợ nói quá hoặc nói không đủ về quan điểm
của mình, họ sợ các lợi ích mà họ phải điều hoà bị va chạm nhau. Grotius lưu
vong ở Pháp; bất mãn với tổ quốc mình và muốn ve vãn vua Louis III đã dâng
cho vua một cuốn sách của ông, trong đó ông không ngại gì tước hết mọi quyền
của dân chúng và khoác lên mình vua tất cả mọi nghệ thuật của quyền hành. Đó
cũng chính là khẩu vị của Barbayrac người đã dâng tặng bản dịch sách Grotius
cho vua Anh Georges đệ nhất (Georges ler). Chẳng may sự phế truất của vua
Jacques II mà ông ta gọi là thoái vị đã buộc ông phải dè dặt, quanh co, lần lữa, để
khỏi phải gọi vua Guillaume là thoáng đoạt. Nếu hai tác giả này chấp nhận những
nguyên lý đúng đắn thì họ đã vượt qua được khó khăn và luôn luôn giữ được tính
nhất quán. Nhưng như vậy, thì buồn thay cho họ là họ phải nói lên sự thật, và họ
chỉ được tán dương dân chúng mà thôi.