họng con mồi của nó, thì một người nhân đạo sẽ là một con thú hư hỏng như một
con chó sói biết thương hại; và riêng nhân đức mới để lại cho chúng ta những hối
hận mà thôi.
Chúng ta hãy trở về với nội tâm, hỡi người bạn trẻ của Cha! chúng ta hãy khảo
sát, tất cả tư lợi để qua một bên, xem các thị dục của chúng ta đưa chúng ta đến
việc gì. Cảnh tượng nào làm vui thích nhất, cảnh thống khổ hay cảnh hạnh phúc
của kẻ khác? Cái gì là cái mà chúng ta làm một cách êm ái nhất và lưu lại cho ta
một cảm giác êm đềm hơn sau khi đã làm, một hành vi từ thiện hay một hành vi
độc ác? Con lưu tâm đến người nào trên các sân khấu của con xem? Con lấy làm
hoan hỉ chăng về các việc đại ác? Con khóc chăng cho kẻ ác bị trừng phạt? Họ
(1) bảo rằng chúng ta lãnh đạm đối với tất cả, trừ quyền lợi của chúng ta: song,
trái hẳn lại, các sự êm đềm của tình bằng hữu, của lòng nhân đạo, thì an ủi chúng
ta trong những nỗi khổ nhọc của chúng ta: và, ngay trong những khoái lạc của
chúng ta, chúng ta sẽ quá cô độc, quá khốn khổ, nếu chúng ta không có ai để chia
xẻ các khoái lạc ấy. Nếu không có gì là đạo đức trong lòng người, vậy thì từ đâu
con người có những nỗi khâm phục nhiệt liệt đối với các hành động anh dũng, có
những ngưỡng mộ bồng bột đối với các tâm hồn cao thượng? Sự nhiệt thành của
nhân đức ấy, nó có mối liên quan gì với tư lợi của chúng ta? Tại sao Cha lại muốn
là Caton (2) tự xé ruột gan hơn là César chiến thắng? Nếu con lấy đi khỏi lòng
chúng ta sự yêu chuộng cái cao thượng ấy, tức con lấy đi tất cả hứng thú của cuộc
đời. Kẻ mà những tình dục đê hèn đã bóp nghẹt các tình cảm dịu dàng trong tâm
hồn hẹp hòi của y, kẻ mà,vì cứ mãi thu mình bên trong của y, đi đến chỗ chỉ yêu
thương chính y thôi, thì không còn những mối cảm kích nữa, quả tim băng giá
của y không còn phập phồng vui sướng nữa, một sự xúc động dịu dàng không bao
giờ làm ướt mắt y; y không còn hưởng thụ cái gì nữa cả; kẻ vô phúc ấy không
cảm xúc nữa, hay không "sống"nữa; y đã "chết" rồi.
Nhưng, dù con số các kẻ ác trên quả địa cầu là bao nhiêu đi nữa, thì cũng rất ít
các tâm hồn khô khan như xác chết ấy và trở nên chai đá, ngoài quyền lợi của họ,
đối với tất cả những gì công bình và thiện hảo. Sự bất công chỉ làm vui thích khi
người ta lợi dụng được nó; còn thì người ta muốn kẻ vô tội được che chở. Người
ta trông thấy trên một đường phố hay trên một đạo lộ một hành vi cường bạo và
bất công ư? Tức thì, một niềm phẫn nộ và uất hận nổi dậy từ đáy lòng và khiến
chúng ta đứng ra bênh vực kẻ bị áp bức (3): nhưng một nghĩa vụ mạnh mẽ hơn