ngăn chúng ta lại và các luật lệ lấy đi, ở chúng ta, quyền che chở sự vô tội. Trái
lại, nếu một hành vi khoan hồng hay đại lượng nào đó đập vào mắt chúng ta thì
hành vi ấy gây cho chúng ta biết bao cảm phục, biết bao ham thích! Ai là kẻ
không tự nhủ: "Ta cũng muốn làm như thế"? Việc một người đã hung ác hay công
bình cách đây hai ngàn năm chắc chắn rất ít can hệ đến chúng ta, nhưng tuy nhiên
chính mối quan hệ đó lại làm chúng ta xúc động khi đọc cổ sử như là tất cả các
việc đã xảy ra trong thời đại chúng ta. Các trọng tội của Catilina (4) có làm gì
được đến Cha? Cha có sợ là nạn nhân của y đâu? Vậy tại sao Cha lại ghê tởm y
như là người đương thời với Cha? Chúng ta ghét những kẻ hung ác, không những
vì họ làm hại chúng ta, mà vì họ hung ác nữa. Không những chúng ta muốn được
hạnh phúc, chúng ta cũng muốn kẻ khác được hạnh phúc nữa và khi hạnh phúc ấy
không làm thiệt hại gì cả đến hạnh phúc của chúng ta thì hạnh phúc đó làm tăng
gia hạnh phúc của chúng ta. Sau cùng, người ta thương xót những kẻ xấu số, mặc
dù người ta không muốn: khi người ta chứng kiến nỗi khổ sở của họ, người ta đau
đớn cho nỗi khổ sở ấy. Những kẻ gian tà nhất cũng không thể mất hẳn khuynh
hướng ấy; thường thường, khuynh hướng đó làm họ mâu thuẫn với chính họ. Tên
trộm cướp bóc những khách đi đường vẫn còn giúp người nghèo khỏi cảnh trần
truồng; và tên sát nhân hung ác vẫn nâng đỡ một người ngất xỉu.
Người ta nói đến tiếng gọi của lòng hối hận âm thầm trừng phạt các tội ác được
che giấu và rất thường phô bày chúng ra. Hỡi ôi! Có ai trong chúng ta đã chưa
từng nghe tiếng nói quấy rầy ấy? Người ta nói thế là nhờ kinh nghiệm; và người
ta có lẽ muốn bóp nghẹt cái tình cảm mãnh liệt ấy đã đem đến cho chúng ta bao
nỗi dày vò. Chúng ta hãy tuân theo thiên nhiên, chúng ta sẽ rõ thiên nhiên ngự trị
với một sự êm đềm thế nào và người ta tìm thấy, sau khi nghe theo thiên nhiên,
một hứng thú thế nào khi trình bày với mình một bằng chứng tốt đẹp về mình. Kẻ
ác sợ chính y và lánh xa chính y; y vui đùa bằng cách thoát ra khỏi con người của
y; y rảo mắt chung quanh y một cách lo lắng và tìm kiếm một đối tượng làm y
được khuây khoả; không có lời trào phúng cay đắng, không có lời chế nhạo lăng
mạ, y sẽ luôn luôn buồn bã; tiếng cười ngạo nghễ là thú vui duy nhất của y. Trái
lại, sự bình tĩnh của người công bình thuộc về nội tâm, tiếng cười của y không
tinh quái nhưng vui tươi, y mang nguồn vui ấy nơi con người y; y vui vẻ lúc cô
độc cũng như lúc ở giữa một tập hội; sự hoan hỷ của y không bắt nguồn từ những
người thân cận y, y truyền cảm cho họ