(Les Rêveries d’un Promeneur solitaire)
Tác phẩm gồm 10 cuộc dạo chơi được đánh số thứ tự và không ghi ngày tháng.
Nhưng đây là những tiếng nói cuối cùng của Rousseau với hậu thế. Đấy là những
tâm sự buồn rầu, là tiếng độc thoại, lời than vãn vừa điềm tĩnh trong sự chiêm
nghiệm, vừa trong trẻo hồn thơ của một người sắp từ giã cõi đời… Ông là nhà thơ
của văn xuôi trong sự vật lộn nội tâm để đi tìm minh triết của lẽ sống.
Cuộc dạo chơi thứ ba
Cứ học hỏi mãi, tôi trở nên già (Je deviens vieux en apprenant toujours)
Solon thường hay nhắc lại câu thơ này lúc tuổi già. Nó có một ý nghĩa mà tôi
cũng có thể nhắc lại câu thơ theo nghĩa đó vào tuổi già của tôi; nhưng thật là một
tri thức quá buồn bã, cái tri thức mà từ hai chục năm nay kinh nghiệm đã làm cho
tôi thu lượm được; thà chẳng biết gì còn hơn. Bất hạnh chắc chắn là một ông thầy
lớn, nhưng nó bắt phải trả cái giá đắt cho những bài học của nó, và thường thì cái
lợi rút ra được chẳng bỏ cái giá phải trả. Vả chăng, trước khi người ta thu lượm
được gì qua những bài học khá muộn mằn này, thì cơ hội sử dụng chúng lại trôi
qua mất rồi. Tuổi trẻ là thời gian để học hỏi khôn ngoan, tuổi già là lúc mang ra
thực hành nó. kinh nghiệm luôn luôn dạy bảo, tôi thừa nhận điều đó, nhưng nó
chỉ có lợi cho khoảng thời gian người ta có trước mặt. Đã đến lúc phải chết rồi,
đấy có phải là lúc để ta học xem lẽ ra đã phải sống như thế nào?
Và ích chi cho tôi những thứ ánh sáng khá muộn màng và đau khổ thu lượm được
trên số phận của tôi và trên những dục vọng của kẻ khác đã tạo ra số phận ấy. Tôi
chỉ học cách hiểu biết người đời rõ hơn để cảm nhận rõ hơn nỗi khổ họ đã đẩy tôi
vào, mà sự hiểu biết ấy, phát hiện cho tôi thấy những cạm bẫy của họ, song cũng
chẳng làm cho tôi tránh được một cạm bẫy nào. Thà tôi cứ sống trong niềm tin
cậy dại khờ nhưng êm dịu khiến trong bao năm ròng tôi là con mồi và thứ đồ chơi
của đám bạn bè ầm ĩ của tôi, bị bao vây bởi tất cả các mưu đồ của họ mà tôi
chẳng mảy may nghi ngờ! Tôi là kẻ bị lừa gạt và là nạn nhân của họ, đúng thế,
mà tôi cứ tưởng họ quý mến tôi. Những ảo tưởng ngọt ngào này đã bị tan vỡ. Sự
thật buồn bã mà thời gian và lý trí đã phát hiện cho tôi bằng cách làm cho tôi cảm
nhận được nỗi bất hạnh của mình, đã khiến tôi thấy rằng nó vô phương cứu chữa