và tôi chỉ còn cách là cam chịu. Vì vậy tất cả những kinh nghiệm của tuổi tôi đối
với tôi chẳng còn hữu ích trong tình trạng hiện nay và cũng chẳng ích gì trong
tương lai.
Chúng ta bước vào đấu trường từ lúc chào đời và bước ra khi chết. Thế thì học
đánh xe cho tốt để làm gì khi người ta gần kề miệng lỗ? Lúc đó chỉ còn phải nghĩ
đến cách từ giã cuộc đời này như thế nào? Sự học hỏi của một người già, nếu ông
ta vẫn còn học hỏi, duy nhất là học cách chết, thế mà ở tuổi tôi, người ta có thể để
tâm đâu, người ta nghĩ đến đủ thứ, ngoại trừ điều đó. Tất cả những người già đều
bám riết lấy cuộc đời nhiều hơn con trẻ và bước ra khỏi đó miễn cưỡng hơn thanh
niên. Đó là vì tất cả những công sức của họ là để cho chính cuộc đời này, thế mà
đến cuối đời, họ thấy là đã uổng công vô ích. Tất cả những chăm lo của họ, tất cả
những việc làm, những thành quả của bao đêm miệt mài đều rời bỏ hết khi họ ra
đi. Suốt đời họ, họ không nghĩ đến việc thu lượm những gì mà lúc chết có thể
mang theo.
Tôi đã tự nhủ tất cả những điều đó vào đúng lúc tôi phải tự nhủ, và nếu tôi đã
không tranh thủ được tốt hơn từ những suy nghĩ của tôi, thì đó chẳng phải là đã
không tranh thủ đúng lúc và đã không tiêu hoá nó được tốt. Bị ném vào cơn giông
tố của thế gian từ lúc tuổi thơ, qua kinh nghiệm tôi đã biết rất sớm rằng tôi được
sinh ra để sống cuộc đời này, và tại đây tôi sẽ không bao giờ đạt được cái trạng
thái mà trái tim tôi cảm thấy cần thiết. Thôi chẳng tìm kiếm giữa những con
người niềm hạnh phúc mà tôi cảm thấy không thể tìm được ở đó, trí tưởng tượng
cháy bỏng của tôi đã nhảy qua khoảng thời gian của tôi ngay khi vừa vào đời,
như trên một mảnh đất xa lạ với tôi, để đến một nơi yên tĩnh tại đó tôi có thể nghỉ
ngơi.
Cái ý thức ấy, được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ và được củng cố trong suốt cuộc
đời cả chuỗi dài khốn khổ và bất hạnh đã choán ngập nó, đã khiến tôi luôn luôn
tìm hiểu bản tính và mục đích của con người tôi với nhiều niềm thích thú và chăm
lo mà tôi không hề tìm thấy ở người nào khác. Tôi đã thấy có nhiều người nói
năng triết lý còn thông thái hơn tôi, nhưng triết lý của họ, có thể nói, lại xa lạ với
họ. Trong khi muốn trở nên thông thái hơn những người khác, họ nghiên cứu vũ
trụ để xem nó được sắp đặt thế nào, như thể họ nghiên cứu một cái máy nào đó
mà họ chợt nhìn thấy thuần tuý chỉ là do tò mò. Họ nghiên cứu bản chất loài