người để có thể thuyết về nó, chứ chẳng phải để tự hiểu mình, họ xoay xở để dạy
bảo người khác, chứ không phải để tự soi sáng thâm tâm. Nhiều người trong số
họ chỉ muốn viết một quyển sách, sách gì cũng được, miễn là nó được tiếp nhận.
Khi quyển sách của họ đã hoàn thành và được xuất bản, nội dung của sách chẳng
còn làm họ quan tâm chút nào nữa, mà chỉ quan tâm xem nó có được chấp nhận
hay không, và bảo vệ nó trong trường hợp nó bị công kích, mà chẳng cần biết họ
có thể rút ra được điều gì có ích, cũng chẳng quan tâm đến nội dung sai hay đúng,
miễn là nó không bị bác lại. Đối với tôi, khi tôi muốn học hỏi thì đó là để cho
chính tôi hiểu biết chứ không phải để dạy bảo, tôi đã luôn luôn tin rằng trước khi
dạy bảo những người khác cần bắt đầu bằng việc hiểu biết tương đối cho chính
bản thân, và trong số tất cả những điều tôi đã cố gắng học hỏi trong đời tôi giữa
mọi người, chẳng có mấy điều mà tôi lại không có thể tiến hành học hỏi trong
trường hợp giả dụ tôi chỉ có một thân một mình trên một đảo hoang nơi tôi bị
giam hãm những ngày cuối cùng của đời tôi. Những điều người ta cần làm phụ
thuộc nhiều vào những điều người ta cần phải tin, và trong mọi điều chẳng gắn
với những như cầu đầu tiên của tự nhiên thì những ý kiến của chúng ta là quy tắc
hành động của chúng ta. Trong cái nguyên tắc ấy mà tôi luôn luôn theo, tôi đã
thường xuyên và lâu dài tìm hiểu để hướng dẫn cách sử dụng đời tôi, cái mục
đích thật sự của cuộc đời và tôi đã sớm được an ủi về năng lực xử thế kém cỏi
của tôi trong thế gian này, vì cảm thấy không cần thiết phải đi tìm cái mục đích
ấy.
Sinh ra trong một gia đình có nề nếp và kính tín, sau đó được nuôi dưỡng dịu
dàng tại nhà một ông mục sư rất uyên bác và ngoan đạo, tôi đã nhận được ngay từ
tuổi thơ ấu những nguyên tắc, những phương châm mà người khác có thể cho là
những thành kiến, chúng đã mãi mãi không bao giờ rời bỏ tôi. Hồi còn bé và
được sống theo ý mình, bị cám dỗ bởi những vuốt ve, quyến rũ bởi thói phù
phiếm, bị hy vọng dối lừa, bị nhu cầu bức bách, tôi đã theo Thiên Chúa giáo,
nhưng tôi vẫn luôn luôn là tín đồ Cơ đốc, và chẳng bao lâu bị nhiễm bởi thói
quen, trái tim tôi gắn bó chân thành với tín ngưỡng mới. Những lời giáo dưỡng,
những tấm gương của bà De Warens (1) củng cố tôi trong những mối quan hệ
ràng buộc này. Sự cô tịch của đồng quê nơi tôi đã trải qua tuổi hoa niên, việc
nghiên cứu những cuốn sách tốt mà tôi đọc mải mê, củng cố những thiên hướng