trước nay của triết học bỗng nhiên thay đổi hẳn; giống như một con sông lớn từ
lâu bị đắp đập, be bờ, cuối cùng đã tìm ra một lỗ hổng, nó liền không ngừng xoáy
vào để nới rộng ra cho đến khi nó có thể chảy tràn tự do, không còn chướng ngại
nào ngăn cản…" "Từ khi mà Kant thực sự khởi đầu hành động triết học, không
còn có nhiều hệ thống khác nhau, chỉ còn một hệ thống duy nhất, dưới những
ngoại hình kế tiếp, hối hả hướng về điểm tối hậu để hoá thân". Dầu cho sau đó
ông dựng lên một bảng tra vấn chống lại quyển Phê phán lý tính thuần tuý, nhưng
điều đó không hề tước đi công huân của nền triết lý này: "Điều khiến cho nó trở
thành quyết định đối với sự tiếp theo của triết học Đức, nguyên nhân của ảnh
hưởng này, đó là nó đem lại cho triết học định hướng về cái chủ quan, đã hoàn
toàn bị đánh mất kể từ Spinoza; bởi vì đặc điểm của Spinoza chính là bản thể như
khách thể thuần tuý không chủ thể, bản thể tự phủ nhận hoàn toàn trong tư cách
là chủ thể".
Dưới mắt Hegel, những bất cập nghiêm trọng trong triết học Kant, dầu có thể đến
mức nào, dầu nó đã không đủ khả năng vượt qua những quy định hữu hạn của trí
tuệ, Hegel vẫn không vì thế mà giảm giá công huân hiển hách của Kant: "Hiệu
quả chính yếu mà triết học Kant đem lại là đã khơi dậy ý thức về tính nội tại tuyệt
đối. Nguyên lý về sự độc lập của lý tính, về bản thể tự thân tuyệt đối nơi chính nó
(le principe de l’indépendance de la raison, de son absolue substance_par_soi en
elle_même) từ nay cần được nhìn như nguyên lý phổ quát của triết học, cũng như
là một trong những thanh kiếm của thời đại (Bach khoa thư các khoa học triết
học-Hegel)".
Đăng ký tên Kant, hiển nhiên là một cách còn phải bàn cãi, vào truyền thống của
Descartes và Berkeley, Schopenhauer ghi nhận Kant là người ông mang nợ vì đã
tái khám phá rằng thế giới chỉ là biểu tượng của chúng ta, rằng khách thể luôn giả
thiết chủ thể, rằng đối tượng của tri thức là công trình của trí tuệ và rằng khách
thể không thể tạo ra bất kỳ một tương quan nhân quả nào trên chủ thể: thế giới
khách quan được tạo dựng bởi chủ thể.
Có lẽ những nền triết học này còn xa mới nghe ra cái âm hưởng tương đồng từ
thông điệp và câu chuyện của Kant, còn xa mới giao hoà âm hưởng về Kant cũng
như còn xa mới hoà điệu phối khí với nhau, nhưng tất cả chúng đều tìm thấy
trong suy niệm của triết gia này cái lực đẩy ban đầu. Tất cả nền triết học này hiển