TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1166

(schlechthin a priori). Vậy, BỘ CÔNG CỤ (ORGANON) của lý tính thuần tuý sẽ
là tổng thể (Inbegriff) những Nguyên tắc, theo đó mọi nhận thức thuần tuý tiên
nghiệm có thể đạt được và thực sự được hình thành. Việc áp dụng cặn kẽ một Bộ
Công cụ như thế sẽ mang lại một Hệ thống của lý tính thuần tuý. Nhưng vì điều
này đòi hỏi rất nhiều thứ và hiện vẫn chưa thể khẳng định liệu ở đây cũng có thể
có một sự mở rộng nhận thức của ta hay không và có thể mở rộng trong những
trường hợp nào; cho nên ta có thể xem một môn khoa học chỉ nhằm đánh giá đơn
thuần về lý tính thuần tuý, về các nguồn gốc và các ranh giới của nó như là môn
Dự bị (Propdeutik) cho [bản thân] hệ thống của lý tính thuần tuý. Môn dự bị như
vậy chưa thể mang tên là một Học thuyết (Doktrin) mà chỉ mới là sự Phê phán lý
tính thuần tuý, và ích lợi của nó đối với sự tư biện (Spekulation) thực sự chỉ là
tiêu cực (negativ), không nhằm phục vụ việc mở rộng mà chỉ làm trong sạch
(Luterung) lý tính của chúng ta, giữ cho lý tính không rơi vào các sai lầm, và như
vậy cũng đã là thu hoạch được rất nhiều rồi. Tôi gọi mọi nhận thức là SIÊU
NGHIỆM (TRANSZENDENTAL) khi chúng không chỉ nghiên cứu các đối
tượng mà nghiên cứu chung về phương cách nhận thức của ta (Erkenntnisart) về
các đối tượng, trong chừng mực phương cách ấy có thể có được một cách tiên
nghiệm. Một hệ thống các khái niệm như vậy sẽ được gọi là TRIẾT HỌC - SIÊU
NGHIỆM (TRANSZENDENTALE PHILOSOPHIE). Nhưng, một triết học như
thế cũng còn là quá nhiều đối với bước đầu này. Bởi vì, một khoa học như thế
phải bao gồm không chỉ nhận thức phân tích mà cả nhận thức tổng hợp tiên
nghiệm một cách đầy đủ, tức là đối với mục đích của chúng ta hiện nay, nó có
một phạm vi quá rộng; trong khi ta chỉ được phép tiến hành công việc phân tích
(Analysis) trong mức độ cần thiết (notwendig) không thể thiếu được để nhận ra
các nguyên tắc của sự tổng hợp tiên nghiệm trong toàn bộ phạm vi của nó như là
điều duy nhất hiện nay ta phải quan tâm tìm kiếm. Do đó, công việc nghiên cứu
mà bây giờ chúng ta bắt tay vào chưa thể được gọi đúng nghĩa là Học thuyết mà
chỉ là sự Phê phán siêu nghiệm, vì nó không có mục đích mở rộng bản thân nhận
thức mà chỉ điều chỉnh (Berichtigung) nhận thức nhằm mang lại hòn đá thử
(Probierstein) về giá trị hay vô giá trị của mọi nhận thức tiên nghiệm. Một sự Phê
phán như thế là sự chuẩn bị, trong mức độ có thể cho một BỘ CÔNG CỤ
(ORGANON) (2) và nếu việc này cũng không thành công, thì ít nhất cũng chuẩn
bị cho một BỘ CHUẨN TẮC (KANON) (3) của lý tính để một ngày nào đó, căn
cứ vào bộ chuẩn tắc này, hệ thống hoàn chỉnh của triết học về lý tính thuần tuý-dù