không có sự khó khăn trở ngại như đã gặp phải ở việc tổng hợp (Synthesis) là
mục đích thực sự của toàn bộ quyển Phê phán này; phần khác, việc này sẽ đi
ngược lại tính nhất trí của kế hoạch, nếu buộc nó phải chịu cả trách nhiệm nghiên
cứu về tính hoàn chỉnh của sự phân tích lẫn sự dẫn xuất; điều mà xét về mục
đích,chưa phải là việc cần làm lúc này. Bổ sung tính hoàn chỉnh không những của
việc phân tích [các khái niệm gốc] mà cả của việc dẫn xuất [rút ra những khái
niệm phái sinh] từ các khái niệm tiên nghiệm sẽ được [sự phân tích] mang lại
trong tương lai là điều dễ dàng, miễn là một khi ta đã có tất cả các khái niệm gốc
làm các nguyên tắc nền tảng cho sự tổng hợp và xét về mục đích cơ bản ấy,
không có gì còn thiếu.
Tóm lại tất cả những gì tạo nên Triết học-Siêu nghiệm đều thuộc về công cuộc
Phê phán lý tính thuần tuý và sự Phê phán là Ý niệm hoàn chỉnh về Triết học-
Siêu nghiệm, tuy nhiên, chưa phải là bản thân môn khoa học này; bởi vì công
cuộc Phê phán chỉ tiến hành việc phân tích ở mức độ cần thiết nhằm tìm hiểu
hoàn chỉnh về nhận thức tổng hợp tiên nghiệm.
Đặc điểm cần chú ý hơn cả khi phân chia [nội dung] của một khoa học như vậy
là: không được để bất kỳ khái niệm nào có chứ đựng cái gì thường nghiệm chen
lẫn vào trong đó, hay [nói cách khác], nhận thức tiên nghiệm phải hoàn toàn
thuần tuý. Cho nên, dù các nguyên tắc tối cao của đạo đức (Moralitt) và những
khái niệm nền tảng của nó đều là những nhận thức tiên nghiệm, nhưng chúng lại
không thuộc về Triết học-Siêu nghiệm, bởi lẽ tuy chúng không dùng các khái
niệm về khoái lạc và đau khổ, về các dục vọng và xu hướng (Neigungen)v.v… -
nhìn chung đều có nguồn gốc thường nghiệm - làm nền tảng cho những điều lệnh
(Vorschriften) [đạo đức], thế nhưng trong khái niệm về nghĩa vụ, chúng nhất thiết
phải đưa cái khái niệm thường nghiệm này vào trong hệ thống đạo đức thuần tuý
xem chúng như là trở lực cần phải vượt qua, hay như sự kích thích (Anreiz)
không được phép trở thành động cơ hành động [đạo đức]. Do đó, Triết học - Siêu
nghiệm là một triết học của lý tính thuần tuý, và sự tư biện đơn thuần mà thôi. Vì
mọi cái gì thực hành (praktisch) mà có chứa đựng các động cơ (Triebfedern) đều
quan hệ với các xúc cảm là những cái thuộc về các nguồn nhận thức thường
nghiệm.