TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1171

bao giờ từ đó có thể có được một mệnh đề có giá trị phổ biến, càng không thể có
một mệnh đề hiển nhiên (apodistisch), bởi vì kinh nghiệm không khi nào có thể
mang lại một mệnh đề như thế. Vậy, các bạn phải mang lại cho mình một đối
tượng tiên nghiệm trong trực quan và đặt mệnh đề tổng họp của các bạn trên cơ
sở này. Nhưng nếu không tồn tại sẵn trong các bạn một quan năng để trực quan
tiên nghiệm, nếu điều kiện chủ quan này - về mặt mô thức-không đồng thời là
điều kiện phổ biến tiên nghiệm chỉ nhờ đó đối tượng của bản thân trực quan (bên
ngoài) này chỉ có thể có được, và nếu đối tượng (hình tam giác) là cái gì tự thân,
không có quan hệ nào với chủ thể các bạn: vậy làm sao các bạn có thể nói rằng,
cái gì là tất yếu để cấu tạo (konstruieren) nên hình tam giác theo các điều kiện
chủ quan của các bạn cũng phải tất yếu thuộc về hình tam giác tự thân? Bởi vì
như thế, các bạn không thể thêm vào cho các khái niệm của các bạn (về ba đường
thẳng) một cái gì mới (hình thể), và cái mới này sở dĩ phải được xem là có một
cách tất yếu nơi đối tượng là bởi vì đối tượng này được mang lại trước khi có
nhận thức chứ không phải nhờ có nhận thức. Vậy nếu không gian (và cả thời gian
nữa) không phải là mô thức đơn thuần của trực quan của bạn, chứa đựng các điều
kiện tiên nghiệm chỉ nhờ đó các sự vật có thể trở thành các đối tượng bên ngoài
cho các bạn, những đối tượng ấy sẽ không là gì cả nơi tự thân chúng khi không có
các điều kiện chủ quan này, và các bạn không thể tạo nên bất kỳ điều gì có tính
tổng hợp và tiên nghiệm về những đối tượng bên ngoài. Tóm lại, điều chắc chắn
không thể nghi ngờ chứ không phải chỉ có thể hay có lẽ, đó là: không gian và thời
gian, với tư cách là các điều kiện tất yếu của mọi kinh nghiệm (bên ngoài và bên
trong), chỉ là các điều kiện chủ quan của mọi trực quan chúng ta; vì thế, ở trong
mối quan hệ với các điều kiện này, mọi đối tượng chỉ là những hiện tượng chứ
không phải là những vật_tự thân được mang lại cho ta bằng phương cách đặc thù
này. Cũng lý do đó, về những gì liên quan đến những mô thức của những hiện
tượng, nó cho phép ta phát biểu nhiều điều tiên nghiệm, nhưng không thể phát
biểu điều gì về vật_tự thân là cái có thể làm nền tảng của những hiện tượng này.

KANT, Phê phán lý tính thuần tuý, Cảm năng học siêu nghiệm, Ch.II.

Giác tính* là nhà lập pháp của thiên nhiên

Tính tất yếu và tính phổ quát của các quy luật tự nhiên từ đâu mà có? Từ giác tính
(Đức: Verstand; Pháp: Entendement). Đó là vì giác tính cần được định nghĩa như