là quyền lực của quy luật, không phải chỉ là quyền lực đơn thuần để tự làm ra
những quy luật bằng cách đối chiếu, trong khi dựa vào sự dạy bảo của kinh
nghiệm, mà là quyền lực chỉ định những quy tắc cho kinh nghiệm.
Có lẽ người ta có thể tưởng tượng một thiên nhiên nổi loạn chống lại những luật
tắc của giác tính, những điều kiện qua đó các sự vật được ban cho chúng ta, thì
hoàn toàn độc lập với những điều kiện qua đó chúng được suy tưởng, tuy nhiên
chuyện này là bất khả: cũng như các sự vật trong kinh nghiệm thì tất yếu phù hợp
với những điều kiện mà chỉ qua đó chúng có thể được tiếp nhận (những mô thức
của cảm tính), chúng tất yếu phải phù hợp với những điều kiện mà chỉ qua đó một
tư tưởng mới có thể (những điều kiện của tính thống nhất của thông giác -
conditions de l’unité d’aperception). Những hiện tượng được biểu thị bởi cảm
tính phải phù hợp với các điều kiện của ý thức khả hữu: những điều kiện này
cung cấp cho hiện tượng những quy luật mô thức. Việc tinh thần chúng ta đưa ra
luật lệ cho các sự vật xét nơi chính chúng càng khó giải thích bao nhiêu, thì người
ta lại càng giải thích dễ dàng bấy nhiêu rằng các sự vật như là hiện tượng phải
phục tùng luật lệ của tinh thần: nếu khác đi, chúng sẽ không là đối tượng cho
chúng ta.
* Trích đoạn này, bản tiếng Pháp được đặt tựa đề là: "L’entendement est
législateur de la nature" còn bản dịch của Bùi Văn Nam Sơn (từ tiếng Đức) được
đặt tựa đề là:
HÌNH DUNG TÓM TẮT VỀ SỰ ĐÚNG ĐẮN VÀ VỀ KHẢ THỂ DUY NHẤT
CỦA VIỆC DIỄN DỊCH NÀY VỀ CÁC KHÁI NIỆM THUẦN TUÝ CỦA
GIÁC TÍNH
Nếu giả thử những đối tượng mà nhận thức của ta phải tiếp xúc là những vật_tự
thân, ta không thể có bất kỳ khái niệm tiên nghiệm nào về chúng. Bởi ta lấy
chúng từ đâu ra? Nếu ta lấy chúng từ đối tượng (Object) (không bàn lại ở đây
việc đối tượng làm thế nào có thể nhận biết được đối với ta), những khái niệm
của ta chỉ đơn thuần là thường nghiệm. Nếu ta lấy chúng từ chính bản thân ra, thì
cái gì chỉ đơn thuần ở trong ta không thể xác định đặc tính của một đối tượng dị
biệt với các biểu tượng của ta, tức là không xác định được lý do tại sao lại có một
sự vật tương ứng với cái gì ta có trong tư tưởng, chứ không phải mọi biểu tượng