2. Các phạm trù là những khái niệm nguyên sơ của tinh thần, những khái niệm
tiên nghiệm nhờ đó chúng ta suy tưởng một đối tượng.
3. Sự diễn dịch các phạm trù là sự giải thích khách_thể _tính của chúng.
PHẢN BÁC THUYẾT DUY TÂM (1)
Thuyết duy tâm - tôi muốn nói đến thuyết duy tâm chất thể (materialer Ideal-
ismus) - là học thuyết cho rằng sự tồn tại của những đối tượng trong không gian
bên ngoài ta thì hoặc là đáng nghi ngờ và không thể chứng minh được; hoặc là sai
lầm và không thể có được. Cái trước là thuyết duy tâm nghi vấn của Descartes
(2), tuyên bố rằng chỉ có Một khẳng định thường nghiệm (assertio), đó là: "Tôi
tồn tại", là không thể nghi ngờ. Cái sau là thuyết duy tâm giáo điều của
Berkeley(3) cho rằng không gian-cùng với mọi đối tượng mà không gian là điều
kiện không thể tách rời của chúng- là cái gì tự bản thân là không thể có được, và
vì vậy mọi sự vật trong không gian đều chỉ là những sự tưởng tượng đơn thuần.
Học thuyết duy tâm giáo điều là không thể tránh khỏi nếu ta xem trong không
gian là một đặc điểm của vật_tự thân, vì trong trường hợp đó không gian cùng
với tất cả những gì mà nó là điều kiện đều là những vật không có thật, [là hư vô]
(ein Unding). Nhưng cơ sở của thuyết duy tâm này đã bị chúng ta phá huỷ trong
phần Cảm năng học siêu nghiệm. Riêng thuyết duy tâm hoài nghi không đưa ra
lời khẳng định như thế, nhưng chỉ muốn chứng minh sự bất lực của ta trong việc
chứng minh bằng kinh nghiệm trực tiếp về một sự tồn tại ngoài sự tồn tại của
chính ta. Đây là học thuyết hữu lý và phù hợp với lối tư duy triết học triệt để là
khi chưa đủ bằng chứng, không thể đưa ra phán đoán chung quyết được. Bằng
chứng mà nó đòi hỏi là phải chứng minh được rằng ta thực sự có kinh nghiệm về
những sự vật ngoài ta chứ không chỉ là sự tưởng tượng, nhưng điều này không
thể đạt được bằng cách nào khác hơn là khi người ta có thể chứng minh được
rằng ngay bản thân kinh nghiệm bên trong của ta mà Descartes không thể nghi
ngờ cũng chỉ có thể có được là nhờ lấy kinh nghiệm [về thế giới] bên ngoài làm
tiền đề.
Tôi ý thức về sự tồn tại của tôi như là cái gì được quy định trong thời gian. Mọi
sự quy định về thời gian giả thiết phải có cái gì thường tồn trong tri giác. Nhưng
cái thường tồn này không thể là cái gì ở trong tôi, vì ngay cả sự tồn tại của tôi