TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1175

trong thời gian cũng chỉ có thể nhờ thông qua sự thường tồn mới được quy định
(4). Do đó, tri giác về cái thường tồn này chỉ có thể có được thông qua một sự vật
ở ngoài tôi chứ không phải chỉ thông qua biểu tượng đơn thuần về một sự vật ở
ngoài tôi. Vậy, sự quy định về sự tồn tại của tôi trong thời gian chỉ có thể có được
thông qua sự tồn tại của những sự vật có thực mà tôi tri giác ở ngoài tôi. Ý thức
trong thời gian thiết yếu gắn liền với ý thức về khả thể của sự quy định này trong
thời gian: như thế, ý thức trong thời gian cũng thiết yếu gắn liền với sự tồn tại của
sự vật ngoài tôi, vì sự tồn tại của chúng là điều kiện của sự quy định trong thời
gian. Nói cách khác, ý thức về sự tồn tại của chính tôi đồng thời là một ý thức
trực tiếp về sự tồn tại của những sự vật khác ở ngoài tôi.

Nhận xét I:

Qua chứng minh trên đây, ta thấy trò chơi mà thuyết duy tâm bày ra đã quật
ngược lại chính nó [đã bị "gậy ông đập lưng ông"]một cách đích đáng. Thuyết
này cho rằng kinh nghiệm trực tiếp duy nhất là kinh nghiệm bên trong, còn sự vật
bên ngoài chỉ là do suy luận từ kinh nghiệm trên mà có. Nhưng cũng giống như
nhiều lần khi người ta suy luận từ các kết quả đã có ra một nguyên nhân nhất
định, suy luận này rất không đáng tin cậy, vì nguyên nhân của các biểu tượng có
thể nằm ở trong ta, rồi bị ta đem gán cho sự vật bên ngoài một cách sai lầm. Ngay
điểm này đã chứng minh rằng, kinh nghiệm [về những sự vật] bên ngoài mới thực
sự là trực tiếp (5) và chỉ nhờ nó mà,-tuy không phải ý thức về sự tồn tại của chính
ta, - nhưng, sự quy định của ý thức trong thời gian, tức là kinh nghiệm bên trong
mới có thể có được. Thật vậy, biểu tượng "tôi tồn tại" - là cái diễn tả ý thức và
luôn có thể đi kèm mọi động tác tư duy-chứa đựng trong nó một cách trực tiếp sự
tồn tại của một chủ thể, nhưng chưa phải là một nhận thức về chủ thể ấy, nghĩa là
chưa phải một nhận thức thường nghiệm, tức là kinh nghiệm. Vì ngoài ý tưởng về
một cái gì đang tồn tại còn cần có trực quan - ở đây là trực quan bên trong - tức là
về phương diện thời gian để chủ thể phải được xác định; như thế rõ ràng là cần
phải có đối tượng bên ngoài; do đó, bản thân kinh nghiệm bên trong cũng chỉ có
có được một cách gián tiếp và chỉ nhờ thông qua kinh nghiệm [về sự vật] bên
ngoài.

Nhận xét II: