Mọi sử dụng thường nghiệm quan năng nhận thức của ta trong việc xác định thời
gian hoàn toàn trùng hợp với cách nhìn như trên. Không những vì ta chỉ có thể tri
giác mọi sự xác định về thời gian nhờ vào sự thay đổi trong các quan hệ bên
ngoài (sự vận động) đối với các thường tồn trong không gian (ví dụ, [ta ý thức
được] sự vận động của mặt trời nhờ [quan sát sự thay đổi của] mối quan hệ giữa
mặt trời với những đối tượng trên mặt đất); mà hơn nữa, ta không có một cái gì
thường tồn-như là trực quan- để có thể làm nền móng cho khái niệm về một bản
thể, ngoại trừ chính vật chất, và bản thân tính thường tồn này không phải được rút
ra từ kinh nghiệm bên ngoài mà được giả định một cách tiên nghiệm như là một
điều kiện tất yếu của mọi sự xác định về thời gian, do đó, cũng như là sự xác định
của giác quan bên trong đối với sự tồn tại của chính ta thông qua sự tồn tại của
những sự vật bên ngoài ta. Trong biểu tượng "Tôi", ý thức về chính tôi không
phải là một trực quan, mà là một biểu tượng trí tuệ đơn thuần về tính hoạt động
nội khởi (Selbsttaštigkeit) của một chủ thể đang tư duy. Cho nên, cái "Tôi" này
không có thuộc tính nào của trực quan, hiểu như [thuộc tính] thường tồn có thể
làm cái đối ứng cho sự xác định về thời gian trong các quan hệ bên trong giống
như chẳng hạn tính không thể thâm nhập là cái đối ứng của vật chất xét như trực
quan thường nghiệm.
Nhận xét III:
Từ sự thật rằng sự tồn tại của những sự vật bên ngoài là điều kiện thiết yếu để có
thể có được một ý thức xác định về chính ta, không thể suy ra rằng mọi biểu
tượng trực quan về những sự vật bên ngoài đồng thời bao hàm sự tồn tại của
những sự vật ấy, về các biểu tượng về sự vật rất có thể chỉ là kết quả đơn thuần
của trí tưởng tượng (chẳng hạn trong các giấc mơ cũng như khi điên rồ), mặc dù
bản thân các biểu tượng này cũng chỉ có thể có được nhờ sự tái tạo của các tri
giác có trước về sự vật bên ngoài; các tri giác này - như đã thấy - cũng chỉ có thể
có được là nhờ thông qua tính thực tại của những đối tượng bên ngoài.
Mục đích duy nhất của các nhận xét này là chứng minh rằng kinh nghiệm bên
trong nói chung chỉ có thể có được nhờ kinh nghiệm bên ngoài nói chung. Để biết
kinh nghiệm này hay kinh nghiệm kia không phải chỉ là sự tưởng tượng đơn
thuần, ta phải xem xét từ những quy định đặc thù của chúng và so sánh những
quy định này với các tiêu chuẩn của mọi kinh nghiệm hiện thực.