TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1178

được một cái gì bên ngoài, tức là diễn tả nó cho giác quan trong trực quan, ta phải
có một giác quan bên ngoài đã và qua đó phải phân biệt một cách trực tiếp tính
thụ nhận đơn thuần của trực quan bên ngoài với tính nội khởi vốn là đặc điểm của
mọi động tác tưởng tượng. Bởi vì chỉ tưởng tượng ra một giác quan bên ngoài thì
quan năng trực quan do trí tưởng tượng quy định đã tự thủ tiêu chính nó.

Những ý thể của lý tính thuần lý

Lý tính không thể thoả mãn với sự nối kết những đa tạp được thực hiện bởi giác
tính nhờ vào những khái niệm của nó (là những phạm trù); thật thế, từ bản tính nó
luôn trên đường tìm kiếm một điều kiện tối hậu cho mọi điều kiện. Như thế nó
tạo ra ba ý thể: tâm hồn như nhất tính tuyệt đối của chủ thể tư duy, thế giới như
nhất tính tuyệt đối của một dãy những điều kiện của hiện tượng, Thượng đế như
nhất tính tuyệt đối của mọi đối tượng của tư tưởng nói chung.

PLATON sử dụng thuật ngữ "Ý niệm" (Idee) theo một cách thức cho thấy rõ ràng
ông muốn biểu thị cái gì không những không bao giờ có thể rút ra từ giác quan,
trái lại, còn vượt xa hơn hẳn các khái niệm của giác tính mà bản thân ARISTOTE
nghiên cứu, trong chừng mực không thể tìm thấy trong kinh nghiệm bất cứ cái gì
tương ứng được với chúng. Nơi PLATON, những ý niệm là những Nguyên mẫu
(Urbilder), [những Linh tượng] của bản thân những sự vật, chứ không phải chỉ là
những chìa khoá đơn thuần đưa đến những kinh nghiệm khả hữu như các phạm
trù. Trong cái nhìn của ông, chúng bắt nguồn từ Lý tính tối cao; Lý tính này cũng
chia phần cho lý tính con người, tuy nhiên lý tính con người bây giờ không còn
tồn tại được trong trạng thái nguyên thuỷ nữa, nên phải rất vất vả để nhớ lại
những Linh tượng xa xưa nhưng nay đã bị mờ đục, bằng sự Hồi tưởng
(Erinnerung/ Anamnesis) (mà ông gọi là Triết học).

Ở đây tôi không đi vào việc nghiên cứu văn tự để tìm hiểu ý nghĩa mà bậc đại
triết gia cao viễn của chúng ta gắn cho thuật ngữ này. Tôi chỉ nhận xét rằng:
không có gì là bất thường cả, khi - trong đối thoại thông thường hay trong các tác
phẩm viết- bằng cách so sánh các tư tưởng mà một tác giả phát biểu về một chủ
đề, ta có thể hiểu họ hơn chính họ hiểu họ, vì tác giả đã không xác định khái niệm
của mình một cách đầy đủ và vì vậy đôi khi họ nói và cả suy nghĩ ngược lại với ý
định của chính họ.