nhàn rỗi, và Brucker đã chế nhạo khi cho rằng theo Platon, một ông vua không
thể cai trị giỏi nếu bản thân không "thông dự" vào các linh tượng! Nhưng thực ra,
ta rất nên trầm tư sâu hơn về tư tưởng của bậc hiền triết vĩ đại này, và (ở điểm nào
ông không nói ra và bỏ ta bơ vơ không chỉ dạy), ta cần tự gắng sức chiếu rọi ánh
sáng vào, hơn là núp dưới chiêu bài hết sức tầm thường và tai hại về tính bất khả
thi của nó để gạt bỏ nó, xem nó là vô dụng.
Thực vậy, việc kiến lập một nền tự do tối đa cho con người theo luật pháp, làm
cho tự do của mỗi người chỉ có thể đứng vững cùng chung với tự do của mọi
người (chứ không phải sự hạnh phúc tối đa vì hạnh phúc chỉ là kết quả đương
nhiên của tự do) ít ra cũng là một Ý niệm tất yếu được đặt làm nền tảng và ở vị trí
hàng đầu không những trong hiến pháp của một nhà nước mà cả trong toàn bộ
luật pháp của nó, và đó là lúc ngay từ đầu, người ta đã phải trừu tượng hoá khỏi
mọi trở lực trước mắt, những trở lực có lẽ không chỉ nảy sinh một cách không thể
tránh khỏi do bản tính tự nhiên của con người, mà đúng hơn là do sự xao nhãng
đối với những Ý niệm chân chính khi tiến hành việc lập pháp. Bởi vì không gì tai
hại hơn và bất xứng hơn đối với một triết gia cho bằng cứ viện dẫn một cách tầm
thường đến cái gọi là "kinh nghiệm ngược lại", kinh nghiệm này ắt cũng sẽ không
tồn tại nếu các định chế kia được thực hiện kịp thời đúng theo các Ý niệm để
không phải thay vào đó bằng những khái niệm thô thiển - bởi bị rút ra từ kinh
nghiệm- nên làm thui chột hết mọi ý định tốt đẹp. Việc lập pháp và cầm quyền
càng được thiết kế trùng hợp với Ý niệm này bao nhiêu, hình phạt càng hiếm hoi
bấy nhiêu, và hoàn toàn hữu lý (như PLATON nói) trong một nhà nước hoàn hảo,
hình phạt không còn cần thiết nữa. Mặc dù một nhà nước hoàn hảo như thế có thể
không bao giờ có thật, nhưng Ý niệm ấy vẫn hoàn toàn đúng đắn vì nó kêu đòi
cái tối đa làm nguyên mẫu nhằm mang hiến pháp và pháp luật càng ngày càng
tiến gần đến sự hoàn hảo tối đa có thể có được. Trong tiến trình của loài người,
đâu là mức độ cao nhất mà nhân loại đành phải dừng lại không tiến lên hơn được
nữa; đâu là khoảng cách nhất thiết vẫn còn lại giữa Ý niệm và sự thực hiện nó, là
những vấn đề không thể và cũng không nên xác định một cách rạch ròi. - chính là
vì, [ý hướng của] Tự Do bao giờ cũng có thể vượt lên trên mọi ranh giới đang có.
KANT, Phê phán lý tính thuần tuý, Biện chứng pháp siêu nghiệm.