TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1182

Còn ảo tượng lôgích chỉ là sự bắt chước đơn thuần mô thức của lý tính (ảo tượng
của các nguỵ luận (1) (Trugschlsse)) nảy sinh hoàn toàn do việc thiếu lưu ý đến
quy luật lôgích. Do đó, nếu sự lưu ý được mài sắc trong từng trường hợp cụ thể,
ảo tượng [lôgích] sẽ biến mất hoàn toàn. Những ảo tượng siêu nghiệm, ngược lại,
vẫn tồn tại dù đã được môn phê phán siêu nghiệm phát hiện và vạch rõ tính vô
hiệu của nó, (chẳng hạn ảo tượng trong mệnh đề sau: "Thế giới phải có một khởi
đầu về mặt thời gian"). Lý do như sau: Trong lý tính (Vernunft) của ta (được xem
về mặt chủ quan như là một quan năng nhận thức của con người) luôn có mặt
những nguyên tắc nền tảng và các châm ngôn (Maximen) sử dụng hoàn toàn có
quyền uy [Ansehen/ thế giá] của những nguyên tắc khách quan, vì vậy, xảy ra
tình hình là: sự tất yếu chủ quan của một sự nối kết nào đó các khái niệm của ta
cho giác tính lại được xem là một sự tất yếu khách quan cho việc quy định những
vật_tự thân. Đây là một ảo tưởng (Illusion) không thể tránh khỏi cũng giống như
ta không thể tránh khỏi ảo giác rằng mặt biển ở ngoài khơi có vẻ không cao hơn
mặt biển ở gần sát bờ vì ta nhìn cái trước với các tia sáng cao hơn cái sau hoặc rõ
rằng hơn nữa, khi nhà thiên văn cũng không khỏi thấy mặt trăng khi mới mọc lớn
hơn khi mặt trăng lên cao dù ông không bị ảo tượng ấy lừa gạt.

Vì thế, Biện chứng pháp siêu nghiệm tự hài lòng với việc khám phá ảo tượng của
các phán đoán siêu việt và đồng thời ngăn ngừa ảo tượng ấy lừa bịp, chứ không
thể -như trong trường hợp ảo tượng lôgích- làm cho nó hoàn toàn biến mất và
không còn là ảo tượng nữa; đó là điều Biện chứng pháp siêu nghiệm không bao
giờ có thể làm được. Bởi vì ta đang gặp phải một loại ảo tưởng (Illusion) tự
nhiên, không thể tránh khỏi, và bản thân nó đặt nền tảng trên các nguyên tắc chủ
quan và đánh tráo thành các nguyên tắc khách quan. Trong khi đó, Biện chứng
pháp lôgích - trong việc giải quyết các võng luận- chỉ liên quan đến một sai lầm
lôgích trong khi tuân theo các nguyên tắc hoặc với ảo tượng được hình thành một
cách giả tạo, do bắt chước các nguyên tắc ấy. Vậy là có một phép biện chứng tự
nhiên và không tránh khỏi của lý tính thuần lý, một phép biện chứng không phải
là do ai đó cẩu thả, thiếu kiến thức phạm phải, cũng không phải do một tay nguỵ
biện bịa đặt ra một cách giả tạo để làm rối các người có đầu óc tỉnh táo, trái lại, là
phép biện chứng không thể tách rời của lý tính con người. Phép biện chứng ấy, dù
đã bị vạch rõ sự lừa dối của nó, vẫn cứ tiếp tục lừa phỉnh, xô đẩy lý tính vào
những lầm lạc nhất thời, do đó cần phải được liên tục khắc phục…