TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1183

… Người ta có thể nói, đối tượng của một ý niệm siêu nghiệm đơn thuần là cái gì
người ta không có một khái niệm nào về nó [không có hiểu biết gì], mặc dù Ý
niệm này được tạo ra một cách hoàn toàn tất yếu trong lý tính theo các quy luật
nguyên thuỷ của nó. Vì, trong thực tế, cũng không thể có một khái niệm nào của
giác tính về một đối tượng tương ứng trọn vẹn được (adquat) với đòi hỏi của lý
tính, tức là, một khái niệm có thể được chứng minh và được trực quan trong một
kinh nghiệm khả hữu. Do đó, để diễn tả chính xác hơn và ít nguy cơ bị hiểu lầm,
ta có thể nói: ta không thể có một nhận thức về một đối tượng tương ứng với một
Ý niệm, dù có thể có một khái niệm nghi vấn (problematisch) về nó.

Tính thực tại siêu nghiệm (chủ quan) (2) của các khái niệm thuần tuý của lý tính
ít nhất là chỉ dựa vào chỗ chúng ta bị dẫn dắt đến các Ý niệm như thế thông qua
một suy luận tất yếu của lý tính. Vậy là có những suy luận không chứa đựng các
tiền đề thường nghiệm nào cả, và thông qua chúng mà chúng ta đi từ cái gì đã
biết suy luận ra một cái gì khác ta hoàn toàn không có khái niệm nào, rồi gán cho
nó tính thực tại khách quan do một ảo tượng không thể tránh được. Các suy luận
như thế, xét về mặt kết quả, nên gọi là các nguỵ biện hơn là các suy luận, mặc dù
xét về nguồn gốc phát sinh, chúng vẫn xứng danh là các suy luận trong chừng
mực chúng không phải là do bịa đặt hoặc ra đời một cách ngẫu nhiên, trái lại,
thoát thai từ bản tính tự nhiên của lý tính.

Chúng quả là những nguỵ biện, nhưng không phải của con người, mà của bản
thân lý tính thuần tuý và ngay người thông thái nhất trong chúng ta cũng không
thể thoát khỏi và có lẽ sau nhiều nỗ lực, nhà thông thái có thể tránh sai lầm nhưng
không đời nào có thể từ bỏ hẳn ảo tượng luôn bám theo ông để trêu chọc và dụ
dỗ.

Chỉ có ba loại (Klassen) suy luận mang tính biện chứng [ảo tưởng] bằng số lượng
các Ý niệm mà những kết luận của chúng nhắm đến:

[-] Trong loại suy luận thứ nhất, từ khái niệm siêu nghiệm về chủ thể không chứa
đựng cái đa tạo nào, tôi suy luận ra sự thống nhất [hay nhất thể] tuyệt đối của bản
thân chủ thể này mà tôi không có khái niệm nào [sự hiểu biết nào] về nó theo
kiểu đó được. Tôi gọi lập luận biện chứng này là VÕNG LUẬN SIÊU NGHIỆM