con người biết tổ chức cái nhìn của tinh thần thế nào để có quan niệm chính xác
nhất về bản chất của từng sự vật mà họ xem xét không?
Chắc chắn.
Và người đạt đến tri thức thuần tuý nhất về chúng là người đã tìm hiểu từng thứ
với tinh thần mà thôi, không đưa vào hay xâm phạm hành vi của tư tưởng bằng
thị giác hay bất cứ giác quan nào cùng với lý trí, mà tìm kiếm chân lý của mọi sự
với chính ánh sáng của tinh thần trong sự trong sáng của nó; người đã giũ bỏ
được, có thể nói như thế, mắt và tai, và tất cả thân xác, vì theo họ đó là những yếu
tố làm họ phân tán tư tưởng mà khi chúng ảnh hưởng tới linh hồn thì sẽ cản trở
linh hồn trong việc đạt chân lý và tri thức - ai, nếu không phải họ, có khả năng đạt
tới tri thức về hiện hữu đích thực?
Những điều ông nói đều chí lí, thưa Socrate, Simmias đáp.
Và khi nhà triết học đích thực xem xét những điều này, họ sẽ đi đến một suy tư
mà họ sẽ diễn tả bằng những lời lẽ đại khái như sau: " Chẳng phải chúng tôi đã
khám phá ra một con đường tư tưởng có vẻ đưa chúng tôi và lý luận của chúng
tôi tới kết luận rằng, trong khi chúng tôi ở trong thân xác, và trong khi linh hồn bị
chi phối bởi những cái xấu của thân xác, niềm ao ước của chúng tôi sẽ không
được thoả mãn sao? Và niềm ao ước của chúng tôi là về chân lý. Vì thân xác là
một nguồn của vô vàn những phiền toái cho chúng tôi do việc chỉ lo chuyện ăn
uống; và cũng gây ra những bệnh tật cản trở chúng tôi tìm kiếm hiện hữu đích
thực: nó đổ đầy chúng tôi những yêu đưông, thèm muốn, sợ hãi, và những tưởng
tượng đủ loại, và vô vàn sự điên rồ, và trong thực tế, như người ta nói, lấy mất
của chúng tôi khả năng suy nghĩ. Từ đâu có chiến tranh, ẩu đả, và phe nhóm? Từ
đâu nếu không phải từ thân xác và những thèm muốn của thân xác? Chiến tranh
gây ra là do lòng tham tiền, và phải kiếm tiền vì thân xác và để phục vụ thân xác;
và vì tất cả những cản trở ấy, chúng tôi không có thời giờ dành cho triết học; và
sau cùng và tệ hơn hết, nếu chúng tôi thảnh thơi và bắt đầu suy tư, thì thân xác
luôn luôn xen vào gây xáo trộn và lẫn lộn trong việc tìm kiếm của chúng tôi,
khiến chúng tôi không thể thấy được chân lý… Anh có đồng ý không, anh
Simmias?"