TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG ĐẠI - Trang 1186

4. Antinomie: (gốc Hy Lạp: anti: trái, ngược; Nomos: quy luật): gồm hai khẳng
định (phán đoán) tương phản, trái ngược nhau nhưng đều có thể được chứng
minh một cách "hợp lý" và tất yếu. Dịch sang tiếng Việt, có thể giữ nguyên là
"Antinomie" hoặc "các tương phản của lý tính thuần tuý" (Trần Thái Đỉnh, Triết
học Kant, NXB Văn Mới, 1974). Chúng tôi dịch là "các nghịch lý" vì Kant hiểu
Antinomie đồng nghĩa với "nghịch lý" (Paradox).

5. Ý thể (das Ideal): chúng tôi theo cách dịch của Trần Thái Đỉnh (Sđđ).

Ngụy biện của chứng cứ hữu thể luận

Các chứng cứ về hiện hữu của Thượng đế mà thần học siêu nghiệm đã cung cấp
gồm có ba (chứng cứ hữu thể luận, chứng cứ vũ trụ luận hay vật lý_thần luận,
chứng cứ mục đích luận). Hai chứng cứ sau đây đều dựa trên chứng cứ hữu thể
luận. Làm như Kant ở đây là chỉ ra tính phù hư của chứng cứ này thì, bởi thực tế
này (ipso facto) cũng tước bỏ mọi giá trị đối với hai chứng cứ kia.

Song le người ta không nên coi việc tố cáo những nguỵ biện của thần học giáo
điều như là một phản bác hiện hữu của Thượng đế.

Nếu tôi thủ tiêu vị ngữ trong một phán đoán đồng nhất và vẫn giữ lại chủ ngữ thì
sẽ nảy sinh một mâu thuẫn, và vì thế tôi nói: vị ngữ này thuộc về chủ ngữ kia một
cách tất yếu. Thế nhưng nếu tôi thủ tiêu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ thì không nảy sinh
mâu thuẫn nào cả, bởi lẽ không còn có gì để có thể mâu thuẫn lại với chủ ngữ cả.
Thiết định một hình thức tam giác rồi thủ tiêu ba góc của nó, là mâu thuẫn; nhưng
thủ tiêu cả hình tam giác cùng với ba góc của nó thì không có mâu thuẫn nào.
Tình hình cũng giống hệt như vậy với khái niệm về một Hữu thể tất yếu tuyệt đối.
Nếu các bạn thủ tiêu sự tồn tại của Hữu thể ấy, các bạn vừa thủ tiêu bản thân sự
vật cùng với tất cả những thuộc tính của nó, trong trường hợp đó, mâu thuẫn từ
đâu mà đến được? Không có gì từ bên ngoài mâu thuẫn được với nó, vì sự vật
không phải là tất yếu về bên ngoài; cũng không có gì mâu thuẫn từ bên trong, vì
qua việc thủ tiêu bản thân sự vật, các bạn đồng thời thủ tiêu mọi cái bên trong.
Thượng đế là toàn năng, đó là một phán đoán tất yếu. Sự toàn năng không thể
được thủ tiêu, nếu các bạn thiết định một đấng thần linh, tức là một Hữu thể vô
tận, đồng nhất với khái niệm về Hữu thể này. Nhưng, nếu các bạn nói: Thượng đế